Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2019

NGUYÊN NHÂN CỦA "NGUYÊN NHÂN ĐẶC BIỆT"

Nguyên nhân của “nguyên nhân đặc biệt”   Đọc bài “Nguyên nhân đặc biệt” (Tuổi trẻ 6-8-2002), tôi không khỏi trăn trở, suy nghĩ. Tôi dám cam đoan rằng nguyên nhân đặc biệt của hai sinh viên kia không phải là những hiện tượng cá biệt. Tình trạng học sinh sinh viên viết chữ xấu, sai lỗi chinh tả căn bản (tôi chỉ muốn nói là lỗi căn bản) khá phổ biến và dường như là một hiện tượng “hiển nhiên”. Kỹ năng chính tả và nét chữ không phải “từ trên trời rơi xuống” mà là do chính công sức lao động, rèn luyện của mỗi cá nhân. Ngày xưa ông cha ta đã có quan niệm “văn là người, chữ là người”, chính lẽ đó mà cụm từ “văn hay chữ tốt” đã trở thành một thành ngữ cửa miệng và cũng là mơ ước của những người cắp sách đến trường lúc bấy giờ. Tại sao hiện nay tình trạng học sinh sinh viên viết chữ quá xấu và sai nhiều lỗi chính tả? Có người cho rằng do thời đại vi tính nên mọi thứ đã được “computer hóa”, ở đó muốn “font” nào mà chả có, muốn “font size” nào mà chả được, dại gì mà ngồi ...

ĐỪNG HỎI "TẠI AI" MÀ HÃY HỎI "VÌ SAO"?

Đừng hỏi “tại ai?” mà hãy hỏi “vì sao?”   Đọc những bài viết đăng trên Tuổi trẻ về diễn đàn “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học”, tôi có cảm giác – không biết có võ đoán không – người ta bàn về “tại ai” hơn là giải thích “vì sao”. Trò thì bảo thầy chỉ đọc cho sinh viên chép, không phát huy tính tích cực của trò. Thầy (đại diện là bài viết của người trong cuộc: giảng viên Thủy Hiền – TT 22-9) thì bảo trò thụ động, không tự thân vận động, “đừng vội trách thầy mà hãy xem lại chính cách học của mình”… Trò đúng? Chưa hẳn. Thầy sai? Chắc gì? Ai cũng có cái lý riêng của họ cả. Đừng nên đỗ lỗi cho ai mà hãy cùng nhận thấy một thực tế đáng buồn: chất lượng đào tạo (cụ thể là việc dạy và học) đại học của ta chưa cao. Đâu là nguyên nhân? Về phía nhà trường (rộng hơn là phía quản lý) luôn thay đổi, mà muốn phát triển ít ra phải tạo một sự ổn định tương đối nào đó, hay nói khác đi phát triển phải trên cơ sở ổn định. Có chăng thầy dạy dở, dạy hay? Có chăng thầy cứ đọc...

Hôm nay thầy ấy bận…

HÔM NAY THẦY ẤY BẬN.... Hiện nay hầu hết các trường đại học đều phải thỉnh giảng giáo viên. Song chẳng có gì đáng nói nếu các giáo viên này đều thực hiện đúng theo hợp đồng. Các giáo viên thỉnh giảng thường là giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm và trong nhiều trường hợp phải “chạy sô” là điều khó tránh khỏi. Nhưng có trường hợp, hợp đồng thầy A thì chỉ thấy thầy đến “ra mắt” với lớp vài buổi đầu tiên, rồi thỉnh thoảng thầy mới dạy, còn lại: “Tôi là A’, tôi dạy thay cho thầy A vì thầy bận đi công tác một tuần”… Thế thì thay vì chúng tôi được học thầy A thì phải học thầy A’. Không dám bàn đến chất lượng giảng dạy của giáo viên, nhưng có thể thấy một môn học (khoảng 45-60 tiết) mà thay đổi 2-3 giáo viên (thay đổi đan xen) thì không thể không ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của sinh viên (vì mỗi giáo viên có cách thức tiếp cận vấn đề khác nhau, cách thức truyền thụ khác nhau). Đó là chưa nói đến sự không ăn khớp bài vở, giáo trình, thời gian… Tất nhiên cũng có nhiều giáo viên ...

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chất vấn và trả lời chất vấn     Chất vấn và trả lời chất vấn là một phần quan trọng và cần thiết trong các kỳ họp Quốc hội. Với tư cách cử tri theo dõi các kỳ họp Quốc hội qua màn ảnh nhỏ và qua báo chí, tôi xin góp chút ý kiến về những cái thừa và thiếu của việc chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp đang diễn ra. Thừa những câu hỏi “quá cụ thể”, “lạc đề”. Điều này thể hiện rõ qua lời nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh: “Có những câu sa vào vụ việc cụ thể mà những việc đó trả lời bằng văn bản thì tốt hơn”. Nên tập trung các câu hỏi có tính khái quát (nhưng không chung chung), phù hợp với những vấn đề bức xúc chung của nhân dân. Thừa những câu hỏi “quá lý sự”, “quá khó”. Thiết nghĩ chất vấn và trả lời chất vấn không phải là một “diễn đàn khoa học”, do vậy không nên đưa vào những câu hỏi kiểu “lý sự”, nằm trong phạm vi giải đáp chính sách hơn là phân tích trách nhiệm. Do đó “có vị trả lời chất vấn viết thành văn bản và đọc như báo cáo” (Tuổi...

Cánh cửa đại học “rộng” hay “hẹp”

Cánh cửa đại học “rộng” hay “hẹp”?     Đọc bài “Bàn thêm về sự học” của tác giả Tân Văn SGGP ngày 1-9-2002), tôi muốn bàn thêm về vấn đề này. Trước tiên xin nói rằng, chuyện con cái thi hỏng thì bản thân những người làm cha làm mẹ buồn là chuyện đương nhiên. Không phải ngẫu nhiên ông nọ bán chiếc xe máy, bà kia bán nốt mảnh vườn để lo cho con ăn học. Chỉ tính sơ khoản tiền mà các học sinh phải đóng trong đầu năm học thì mới thấy số tiền đầu tư đó không nhỏ. Nó càng không nhỏ khi “trợ cấp” cho một đứa con ăn học đại học. Mà đã đầu tư người ta phải tính đến hiệu quả của nó. Một khi “hiệu quả” không như mong muốn như con thi hỏng chẳng hạn, thì chuyện buồn hay thất vọng là không có gì lạ cả.   Nhưng điều tôi muốn nói là tại sao các bậc cha mẹ lại “phát sinh” ra sức ép hay kỳ vọng buộc con mình vào đại học. Về khía cạnh xã hội, con người luôn có khả năng đáp ứng những nhu cầu, tiêu chuẩn của xã hội. Một khi xã hội còn coi trọng giá trị tấm bằng hơn trình độ...

Để không còn sợ… làm tiến sĩ

Để không còn sợ… làm tiến sĩ     Đọc bài “Sợ… làm tiến sĩ” của tác giả Đào Bích An (SGGP-28-4-2001) tôi không khỏi phân vân, trăn trở. Đúng là hiện nay, số lượng tiến sĩ tăng nhiều đến mức… “nhìn lên, nhìn xuống, quay phải, quay trái đều thấy bóng dáng của họ”. Công tâm mà nói, xã hội càng phát triển thì nhu cầu đòi hỏi chất xám ngày càng nhiều và càng cao, số lượng tiến sĩ (TS) nhiều là điều đáng mừng, đáng khích lệ và tự hào cho một đất nước, bởi chính họ là vốn quý. Tuy nhiên, điều đáng nói là, bên cạnh những TS thực sự có trình độ chuyên môn còn một bộ phận không nhỏ “TS giấy”. Nguyên nhân? Có thể có nhiều, nhưng trước tiên phải nói rằng đó là “kết quả” tất yếu của một quá trình đào tạo lỏng lẻo, là kết quả của việc trọng dụng trình độ, là kết quả của việc “hợp thức hóa”, bằng cấp trong việc trao đổi ngang giá: tiền-bằng. Chuyện “kiến thức giả-bằng cấp thật” hiện nay không còn dừng lại ở hiện tượng xã hội mà nó đã và đang trở thành một vấn đề xã hội. Vì thế, xã ...

Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ     Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca bất hủ về chủ nghĩa nhân văn cao đẹp. Từng việc làm, từng cử chỉ, từng lời nói, từng mối quan tâm ân cần của Người đến với mỗi con người, mỗi tầng lớp trong xã hội đều xuất phát từ tình cảm thân thương tự đáy lòng của Người cha vĩ đại đối với con người. Sự quan tâm của Bác đối với anh em thương binh, gia đình có công với cách mạng là một minh chứng. Ngay sau những ngày giành được độc lập, đất nước đứng trước những nguy cơ và thách thức mới: giặc ngoại xâm, nội xâm, giặc đói, giặc dốt. Dù phải bận trăm công nghìn việc để tiếp tục lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam nhưng Bác đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày Thương binh để Đảng, Chính phủ và nhân dân tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh, những con người đã hiến một phần máu xương cho sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc. Thực hiện chỉ thị của Người, một hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, các nghành ở ...

Nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS

NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ HIV/AIDS Hiện nay, AIDS đã trở thành một đại dịch trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, đại dịch này dường như đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố, trở thành một thứ “giặc”. Muốn chiến thắng loại “giặc” này ta cần phải xác định rõ các yếu tố: “chiến sĩ”, “chiến trường”, “vũ khí” và phải xác định rõ đâu là “giặc”? Hiện nay phần lớn chúng ta (kể cả những tình nguyện viên tuyên truyền, thậm chí cả bác sĩ) còn có thái độ xa lánh những người nhiểm bệnh AIDS. Thực tế này cho thấy: chúng ta đã đánh nhầm “giặc” bởi trong số những người có HIV, không ít trẻ em bị nhiểm từ cha mẹ, có những người suốt đời sống lương thiện, lành mạnh, vì một rủi ro nào đó nên lây bệnh… Kiểu “đánh nhầm” này đã gây nên và khoét sâu vào nỗi mặc cảm trong tâm trí của người bệnh bị nhiễm từ đó dẫn đến thái độ bất cần đời, sống buông thả…; mặt khác tạo sự né tránh, xa lánh không cần thiết của những người thân, gia đình và xã hội, đối với những bệnh nhân AIDS. Cả hai thái độ này đều dẫn đến s...