Nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS
NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ HIV/AIDS
Hiện
nay, AIDS đã trở thành một đại dịch trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, đại dịch
này dường như đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố, trở thành một thứ “giặc”.
Muốn chiến thắng loại “giặc” này ta cần phải xác định rõ các yếu tố: “chiến
sĩ”, “chiến trường”, “vũ khí” và phải xác định rõ đâu là “giặc”?
Hiện
nay phần lớn chúng ta (kể cả những tình nguyện viên tuyên truyền, thậm chí cả
bác sĩ) còn có thái độ xa lánh những người nhiểm bệnh AIDS. Thực tế này cho thấy:
chúng ta đã đánh nhầm “giặc” bởi trong số những người có HIV, không ít trẻ em bị
nhiểm từ cha mẹ, có những người suốt đời sống lương thiện, lành mạnh, vì một rủi
ro nào đó nên lây bệnh… Kiểu “đánh nhầm” này đã gây nên và khoét sâu vào nỗi mặc
cảm trong tâm trí của người bệnh bị nhiễm từ đó dẫn đến thái độ bất cần đời, sống
buông thả…; mặt khác tạo sự né tránh, xa lánh không cần thiết của những người
thân, gia đình và xã hội, đối với những bệnh nhân AIDS. Cả hai thái độ này đều
dẫn đến sự tiêu cực trong đấu tranh phòng chống AIDS.
Đến
thời điểm này, chưa có một loại thuốc đặc trị nào cho người bệnh AIDS cũng có
nghĩa là chúng ta chưa có một loại “vũ khí” nào để tiêu diệt đại dịch này. Vì lẽ
đó, “vũ khí” đắc lực mà chúng ta đã và đang sử dụng và vận động, tuyên truyền để
ngăn chặn. không thể phủ nhận những thành quả to lớn của công tác này trong thời
gian qua, tuy nhiên sự hiểu biết của người dân về HIV/AIDS được nâng cao nhằm để
“tránh xa” hơn là hiểu để gần gũi, chia sẻ, cảm thông. Điều này thể hiện rất rõ
trong nhiều gia đình người có HIV: họ xa lánh, ghẻ lạnh, thậm chí đùn đẩy cho
xã hội làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng, người bị mắc bệnh cảm thấy mất tất
cả mà cái mất lớn nhất là tình cảm gia đình.
Thiết nghĩ, trong điều kiện hiện nay, để nâng cao hiệu quả của công tác
phòng chống HIV/AIDS cần phải chú trọng đến các đoàn thể quần chúng và đặc biệt
là phát huy vai trò của gia đình. Với đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao
do tiêm chích ma túy thì sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình và cộng đồng trong
việc cai nghiện là thực sự cần thiết và quan trọng. Lúc nào gia đình trở thành
một “pháo đài”, che chở, một “bệ phóng” vững chải giúp người bệnh hòa nhập và
tái hòa nhập (sau cai) vào công đồng thì lúc đó “giặc HIV/AIDS” sẽ thực sự bị đẩy
lùi hay chí ít thì tỷ lệ người tái nghiện trong cộng sẽ giảm đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét