KHI SỰ HIẾU KHÁCH BỊ THỬ THÁCH
KHI SỰ HIẾU KHÁCH BỊ THỬ THÁCH
Một số vụ việc người nước
ngoài vi phạm pháp luật gần đây ở Đà Nẵng, TP.HCM có thể chỉ là những trường
hợp cá biệt. Nhưng trong quản trị xã hội, điều đáng quan tâm không nằm ở số
lượng vụ việc nhiều hay ít, mà ở tín hiệu cảnh báo mà chúng phát ra. Một đất
nước càng mở cửa càng cần một hệ thống quản lý đủ chặt chẽ để bảo vệ sự cởi mở
của chính mình.
Việt Nam đang đi trên con đường
không thể đảo ngược đó là hội nhập sâu hơn, mở cửa mạnh hơn, quốc tế hóa nhanh
hơn. Tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Đà Nẵng, hình ảnh người nước ngoài sinh
sống, làm việc, du lịch đã trở thành điều quen thuộc. Các quán cà phê với nhiều
ngôn ngữ, khu phố có đông người ngoại quốc, những chuyến bay quốc tế nhộn nhịp,…
điều đó phản ánh sức hút của một đất nước ổn định, thân thiện và giàu cơ hội. Chúng
ta có lý do để tự hào về điều đó bởi lẽ, không nhiều quốc gia vừa giữ được môi
trường chính trị - xã hội ổn định, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng và sức hấp
dẫn du lịch như Việt Nam trong nhiều năm qua. Chính sách mở cửa, thu hút đầu
tư, thúc đẩy giao lưu quốc tế là lựa chọn chiến lược đúng đắn, và rõ ràng đã
mang lại nhiều thành quả.
Nhưng có một nguyên tắc chưa bao
giờ thay đổi đó là, một quốc gia càng cởi mở càng phải có năng lực quản lý
mạnh. Nói cách khác, sự thân thiện không thể bị hiểu thành dễ dãi. Tinh thần
hiếu khách không đồng nghĩa với sự lỏng lẻo trong thực thi pháp luật, sự hiếu
khách không đồng nghĩa với dung túng cho cái sai,..
Liên tiếp gần đây, dư luận chứng
kiến nhiều vụ việc người nước ngoài vi phạm pháp luật gây bức xúc. Từ hành vi
hành hung người dân giữa đường, đập phá tài sản, dàn cảnh bắt cóc đòi nợ, cướp
tài sản đến những vụ án đặc biệt nghiêm trọng có yếu tố nước ngoài. Dù mỗi vụ
việc có bản chất khác nhau, vẫn có một điểm chung đáng suy nghĩ: cảm giác bất
an xã hội đang xuất hiện khi người dân nhìn thấy những hành vi vượt khỏi giới
hạn ứng xử bình thường. Đáng nói hơn, những vụ việc ấy xảy ra ở chính các đô
thị du lịch, trung tâm giao thương quốc tế, nơi đáng lẽ phải là hình mẫu về an
ninh và văn minh đô thị. Dĩ nhiên, cần hết sức tỉnh táo để tránh một phản ứng
cảm tính đó là quy kết hoặc nhìn cộng đồng người nước ngoài bằng ánh mắt nghi
ngờ.
Phần lớn người nước ngoài đến Việt
Nam đều tuân thủ pháp luật, làm ăn chân chính, đóng góp cho kinh tế, giáo dục,
khoa học, du lịch và giao lưu văn hóa. Không ít người xem Việt Nam như quê
hương thứ hai. Sẽ là không công bằng nếu dùng hành vi sai trái của một số cá
nhân để phủ bóng lên cả cộng đồng. Nhưng ngược lại, cũng sẽ là chủ quan nếu xem
các vụ việc vừa qua chỉ là “tai nạn cá biệt” rồi nhanh chóng lãng quên.
Trong quản trị quốc gia, điều đáng
lưu ý không phải chỉ là từng vụ việc riêng lẻ, mà là khả năng
những vụ việc ấy phản ánh khoảng trống quản lý nào đó đang hình thành. Có một vài dấu hỏi cần được đặt ra thẳng thắn: Liệu công tác quản lý xuất
nhập cảnh và cư trú đã thực sự theo kịp tốc độ quốc tế hóa của các đô thị lớn?
Chúng ta đã đủ năng lực nhận diện sớm những cá nhân có nguy cơ vi phạm, những
nhóm hoạt động bất thường hay các đường dây lợi dụng chính sách thông thoáng để
thực hiện hành vi phạm pháp?
Một thực tế cần nhìn nhận là cùng
với dòng vốn, dòng khách du lịch và lao động quốc tế, các dạng tội phạm xuyên
biên giới cũng đang dịch chuyển ngày càng nhanh. Từ lừa đảo công nghệ cao, tổ
chức đánh bạc, rửa tiền, tín dụng đen xuyên quốc gia đến các hoạt động cưỡng
đoạt, đòi nợ thuê, mua bán dữ liệu cá nhân… biên giới vật lý ngày càng trở nên
mong manh trước các hình thức phạm pháp mới.
Đương nhiên, chỉ kiểm soát ở cửa
khẩu là chưa đủ. Quản trị hiện đại đòi hỏi dữ liệu phải được kết nối, thông tin
phải liên thông và cảnh báo phải đến sớm hơn hành vi phạm pháp. Một người nhập
cảnh với mục đích du lịch nhưng lưu trú kéo dài bất thường, tham gia các hoạt
động vượt khỏi mục đích thị thực, hình thành các nhóm sinh hoạt khép kín hoặc
phát sinh giao dịch đáng ngờ - đó phải là những tín hiệu cần được nhận diện
sớm, thay vì đợi đến khi sự việc trở thành án hình sự. Đây không chỉ là trách
nhiệm của lực lượng công an hay cơ quan xuất nhập cảnh.
Một thành phố quốc tế không thể
được quản lý bằng tư duy đơn tuyến. Chính quyền địa phương, cơ sở lưu trú, chủ
nhà cho thuê, doanh nghiệp du lịch, khu dân cư và cả người dân đều phải trở
thành những “mắt xích an ninh xã hội” đủ trách nhiệm nhưng không cực đoan. Có
một thực tế cần nói rõ: đôi khi chúng ta vẫn tồn tại tâm lý “nể người nước
ngoài”.
Ở đâu đó vẫn có sự xuề xòa trước
những hành vi ứng xử lệch chuẩn vì ngại va chạm, sợ ảnh hưởng môi trường đầu tư
hay du lịch. Nhưng sự nhân nhượng với vi phạm chưa bao giờ là cách bảo vệ hình
ảnh quốc gia. Ngược lại, một quốc gia khiến người ta tôn trọng chính là quốc
gia có pháp luật nghiêm minh và được thực thi công bằng.
Người nước ngoài đến Việt Nam phải
được đối xử văn minh, thân thiện, an toàn. Nhưng đồng thời cũng phải hiểu rằng
đây là một quốc gia có chủ quyền pháp lý rõ ràng. Không có bất kỳ “vùng ngoại
lệ” nào cho hành vi bạo lực, phá hoại tài sản, cưỡng đoạt, gây rối hay coi
thường pháp luật. Xử lý nghiêm không phải để “làm căng” với người nước ngoài.
Xử lý nghiêm là để bảo vệ số đông người nước ngoài đang sinh sống tử tế tại
Việt Nam, bảo vệ người dân trong nước và bảo vệ chính uy tín của môi trường đầu
tư, du lịch.
Bởi một thành phố đáng sống không
thể là nơi người dân phải lo ngại ngay trên đường phố của mình. Một điểm đến
hấp dẫn cũng không thể được xây dựng bằng tâm lý né tránh sự thật vì sợ ảnh
hưởng hình ảnh. Sự an toàn mới là nền tảng sâu nhất của du lịch. Kỷ cương mới
là yếu tố giữ chân nhà đầu tư dài hạn.
Nhưng có một bài toán cần giải
thật sớm, đó là mở cửa thế nào để sự hiếu khách không bị lợi dụng, sự thông
thoáng không trở thành kẽ hở, và tinh thần hội nhập không phải trả giá bằng cảm
giác bất an của người dân. Một đất nước văn minh không chỉ được nhận diện bởi
số lượng du khách quốc tế hay những tòa nhà cao tầng, mà còn bởi khả năng bảo
vệ công dân của mình và duy trì nguyên tắc rằng: càng hội nhập sâu càng phải
thượng tôn pháp luật. Việt Nam luôn rộng cửa với bạn bè quốc tế. Nhưng cánh cửa
ấy chỉ bền vững khi được đặt trên một bản lề đủ chắc: kỷ cương pháp luật và
phép nước!
TS
Phạm Đi
Nhận xét
Đăng nhận xét