VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG TRONG ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI
KHI
TIN GIẢ BÙNG NỔ: VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG PHẢN BIỆN
Thời gian gần đây trên một số
nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin,
hình ảnh liên quan đến hệ thống hiển thị thông
tin phương tiện và tốc độ xe lưu thông trên đường là 150km/h, gây hoang mang dư
luận và ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả hoạt động của hệ thống đang trong giai
đoạn thí điểm (TT, ngày 7-8). Cùng thời điểm, một video khác ghi lại cảnh
một thanh niên “bốc đầu” xe SH ngay giữa phố đông người, được lan truyền chóng
mặt mạng xã hội và kéo theo hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Cả hai sự
kiện đều là “tin nóng” (một là tin giả, một là có thật) nhưng được diễn giải lệch
lạc theo cách khiến công luận thêm hoang mang.
Điều đáng nói, những vụ việc trên không
chỉ là chuyện riêng của hai sự kiện nhỏ, mà là một phân mảnh của bức tranh rộng
hơn: xã hội đang sống trong một môi trường đầy rẫy nguy cơ tin giả, tin sai sự
thật, và thậm chí là những chiến dịch thao túng thông tin tinh vi, vì những mục
đích vụ lợi cá nhân. Câu hỏi đặt ra: Ai đang dẫn dắt luồng thông tin? Truyền
thông (đại chúng, chính thống) đang ở đâu trong cuộc chiến với tin giả?
Môi
trường số: “mảnh đất màu mỡ” cho tin giả
Trong thời đại công nghệ số, thông tin
không còn được sản xuất chỉ bởi nhà báo hay cơ quan truyền thông chính thống.
Ai cũng có thể là “nhà sản xuất nội dung”; ai cũng có thể trở thành “phát ngôn
viên” trên trang cá nhân, thậm chí ai cũng có thể “thao túng” tâm lý từ thông
tin “tự sản xuất”. Tuy nhiên, trong “đống thông tin” đó, tin giả lại có xu hướng
lan nhanh hơn sự thật bởi tính giật gân, gây sốc, đánh vào cảm xúc tức thời của
“đối tượng”.
Bảng điện tử hiển thị 150 km/h, dù là hệ
thống đang lỗi, cũng nhanh chóng trở thành “bằng chứng” cho rất nhiều lời bình
luận, chỉ trích, miệt thị, xỉ vả, đả kích mà…không cần kiểm chứng; clip bốc đầu
xe SH lại trở thành trọng tâm, “tiêu điểm” cho cuộc tranh luận về đạo đức giới
trẻ hay thái độ buông lỏng công an.
Tất cả điều đó cho thấy, một xã hội
truyền thông số dễ rơi vào trạng thái “phản xạ tức thời” - đây là thuật ngữ xã
hội học để chỉ việc xã hội trải nghiệm thông tin không qua lọc, và phản ứng dựa
trên cảm xúc tức thời, thường là giận dữ, kinh ngạc hoặc bức xúc.
Truyền
thông phản biện và vai trò của báo chí chính thống
Trong bối cảnh và tình hình đó, truyền
thông chính thống giống như những “khẩu trang thông tin” để lọc bỏ tin giả, làm
sáng tỏ thực. Tuổi Trẻ đã nhanh chóng liên hệ với Sở GTVT TP.HCM để xác minh vụ
bảng điện tử: đó chỉ là lỗi hiển thị, không phản ánh tốc độ thật; các trang báo
khác như VnExpress, Thanh Niên... đã nhanh chóng vào cuộc để phủ định thông
tin,… Nhờ đó, dư luận đã chuyển hướng từ phẫn nộ, nghi ngờ sang xác tín bởi lòng
tin đã được xác định.
Tương tự, với clip xe SH bốc đầu, truyền
thông đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc định danh, truy vết, xử phạt hành
vi nguy hiểm. Vai trò kiểm chứng, kịp thời, định hướng của báo chí không chỉ là
một “phản xạ xã hội” với tin giả, mà là bản lĩnh của truyền thông có trách nhiệm,
biết vượt lên cơn lốc nhiễu loạn thông tin để giữ vững lòng tin của công
chúng và bảo vệ lợi ích, trật tự công.
Làm
gì để hình thành hệ miễn dịch xã hội với tin giả
Nếu coi tin giả là “virus thông tin” thì xã hội cần có một hệ
miễn dịch tập thể đủ mạnh để không bị thao túng, chia rẽ hoặc dẫn dắt sai lạc.
Miễn dịch ấy không thể tự sinh ra, mà cần được bồi đắp bằng những hành động chủ động, đồng bộ và kiên trì từ cả hệ
thống chính trị, giới truyền thông và từng người dân. Vậy, ai là người tiêm “vắc-xin thông tin”?
Là nhà nước với chính sách quản lý và chế tài hiệu quả; là báo chí với vai trò
phản biện và dẫn dắt dư luận; là công nghệ với các công cụ kiểm chứng hiện đại;
là chính mỗi công dân với sự tỉnh táo, kỹ năng phản biện và trách nhiệm trong
tiêu dùng thông tin.
Với cơ quan quản lý
truyền thông: Trước hết, cần tăng cường củng cố khung pháp lý một cách vững
chắc. Cơ quan quản lý Nhà nước về truyền thông cần tiếp tục hoàn thiện các quy
định về quản lý thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là các chế tài nghiêm
khắc đối với hành vi tung tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận hoặc
xâm hại đến uy tín tổ chức, cá nhân. Cần đưa ra khung xử phạt rõ ràng, minh bạch
và đủ sức răn đe đối với cả người tạo tin giả lẫn những người phát tán có chủ
đích. Cần có một cơ quan chuyên trách có thể tiếp nhận, xác minh và phản hồi
nhanh chóng các tin tức nghi ngờ là giả, đồng thời cung cấp bản tin định kỳ về
các thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng để kịp thời cảnh báo người
dân. Song song với đó, các cơ quan quản lý cần yêu cầu các nền tảng như
Facebook, TikTok, YouTube, X (Twitter)… triển khai thuật toán kiểm soát nội
dung sai lệch, đánh dấu cảnh báo với các bài đăng chưa xác minh, đồng thời hỗ
trợ gỡ bỏ nội dung độc hại theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Với cơ quan truyền
thông: Tiếp tục khẳng định vai trò phản biện và dẫn dắt. Các tòa soạn cần đầu tư vào đội ngũ phóng viên điều tra, biên tập
viên dữ liệu để nhanh chóng phản bác thông tin giả bằng những phân tích có chiều
sâu, có chứng cứ rõ ràng. Những nền tảng như “Fact-Check Vietnam”, “Thông tin
Chính phủ” hay các chuyên mục kiểm chứng trên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên,
VnExpress cần được mở rộng và lan tỏa. Trong cơn bão tin giả, người dân cần một
điểm tựa, một nguồn thông tin đáng tin cậy để tham chiếu. Báo chí chính thống cần
trở thành “phao cứu sinh” của công luận, giúp người đọc phân biệt đâu là sự thật,
đâu là sự lừa dối được ngụy trang tinh vi. Để tiếp cận giới trẻ, nhóm đối tượng
dễ bị ảnh hưởng bởi tin giả nhất, các cơ quan báo chí cần thay đổi hình thức
truyền tải thông tin theo hướng trực quan, ngắn gọn, đa nền tảng (infographic,
podcast, video ngắn, story…). Sự hiện diện kịp thời và hấp dẫn sẽ giúp báo chí
không bị tụt lại phía sau mạng xã hội.
Với độc giả và người
dùng mạng xã hội: Cần hình thành “kháng thể” tự nhiên trước tin giả. Người đọc cần được trang bị kiến thức về
an toàn thông tin, kỹ năng phân tích, kiểm tra nguồn tin, đọc phản biện và tự đặt
câu hỏi trước mỗi thông tin tiếp nhận. Các trường học nên đưa kỹ năng truyền
thông số vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học như một phần bắt buộc.
Trước mỗi cú click, share, mỗi dòng bình luận hay biểu tượng cảm xúc, mỗi người
nên tự hỏi: “Tôi có chắc đây là thông tin đúng không?”. Chỉ cần sự thận trọng
đó thôi cũng đã góp phần ngăn chặn làn sóng tin giả. Hơn thế nữa, người dân
cũng có thể trở thành “nhà báo công dân”, phản hồi thông tin sai lệch, báo cáo
bài viết độc hại, và chia sẻ các nguồn tin đáng tin cậy để góp phần lan tỏa sự
thật.
Tóm lại, tin giả,
tin sai lệch, và các hình thức thao túng thông tin sẽ còn tiếp tục là một phần
của đời sống truyền thông hiện đại. Điều quan trọng là xã hội cần có cơ chế miễn
dịch, tức là có khả năng phát hiện, phản ứng và kháng lại sự xâm nhập của nó, thông
qua hệ sinh thái thông tin minh bạch, chính xác và có trách nhiệm. Miễn dịch xã
hội với tin giả không đến từ một cá nhân hay một tổ chức riêng lẻ, mà là kết quả
của sự phối hợp nhiều tầng: luật pháp, truyền thông, công nghệ và văn hóa thông
tin của công dân. Khi mỗi người trở thành một “kháng thể” – tỉnh táo, phản biện
và trách nhiệm – thì tin giả sẽ không còn đất sống.
Tin giả có thể lan nhanh, nhưng sự thật nếu được bảo vệ đúng
cách, bằng pháp luật, bằng báo chí trung thực, và bằng cộng đồng tỉnh táo,…thì
vẫn có thể chiến thắng. Đó chính là minh triết của một nền tảng xã hội tiến bộ;
đó chính là nền móng của một quốc gia dân chủ, công bằng, văn minh và vững mạnh
và đó cũng là cơ sở để kiến tạo một trật tự xã hội hài hòa, nơi con người được
sống, làm việc và phát triển trong một môi trường an lành và được tôn trọng.
Nhận xét
Đăng nhận xét