SĂP XẾP LẠI GIANG SƠN: HÀNH TRÌNH SẮP XẾP TÂM THẾ VÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
“SẮP XẾP LẠI GIANG SƠN”: HÀNH TRÌNH
SẮP XẾP LẠI TÂM THẾ VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
Từ ngày 1-7-2025, Việt Nam chính thức bước vào kỷ
nguyên của một hành chính mới. Toàn bộ bộ máy quản trị quốc gia được “sắp xếp lại
giang sơn” với quy mô chưa từng có, khi cả nước chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp
tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Bề ngoài, đó là những con số khô khan về
địa giới, biên chế và thẩm quyền. Nhưng sâu xa hơn, đó là một cuộc đại cách mạng
sâu sắc đang diễn ra, đòi hỏi từng cán bộ, công chức (đặc biệt ở cơ sở xã, phường)
phải tự thay đổi tư duy, tác phong và lối làm việc vốn đã tồn tại hàng chục năm
qua.
Trong mô hình cũ, không ít nơi vẫn tồn tại tâm lý hành
chính ban phát: người dân phải “xin”, “trình”, “gặp mặt”, thậm chí “nhờ vả” để
được giải quyết công việc. Quy trình hành chính nặng về hình thức, chồng chéo về
thủ tục, thiếu đồng bộ về áp dụng công nghệ thông tin, yếu về tính hiệu quả.
Nhiều cán bộ xem việc “ngồi đủ giờ” là hoàn thành nhiệm vụ, chưa coi sự hài
lòng của dân là thước đo thành công. Nhưng cơ chế mới đã đặt ra những nguyên tắc
khác, trong đó nổi bật là hành chính phải phục vụ thay vì ban phát, kết quả
công việc được đo bằng hiệu quả và sự hài lòng chứ không chỉ bằng “quy trình đã
hoàn tất”. Cán bộ phải làm hết việc chứ không chỉ hết giờ, phải tận tâm tiếp
dân và không được lơ là, bỏ bê công vụ vì những thói quen như nhậu nhẹt hay tụ
tập vô nghĩa trong giờ làm việc.
Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh một yêu cầu rất rõ
ràng: “Cán bộ cơ sở phải đi làm đúng giờ, không được nhậu nhẹt, bỏ bê công việc.”
Đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà còn là lời tâm huyết để cảnh báo về
trách nhiệm của công bộc, về uy tín chính trị và đạo đức công vụ. Trong một nền
hành chính hiện đại, kỷ luật công vụ và thái độ tận tụy là những điều kiện tiên
quyết để phục vụ người dân hiệu quả và minh bạch.
Cấp xã chính là nơi Nhà nước hiện diện rõ nét nhất
trong đời sống người dân: từ giấy khai sinh, chứng thực hộ khẩu, xác nhận hộ
nghèo, đến thủ tục đất đai, hòa giải tranh chấp cộng đồng,.. Khi địa giới hành
chính thay đổi, quy mô xã phường mở rộng, dân cư đông hơn, nhu cầu phục vụ sẽ
ngày càng đa dạng và phức tạp. Nếu cán bộ chỉ quen “ngồi bàn giấy”, sợ va chạm
, ngại xuống thực địa, tư duy “đếm cua trong lỗ”,… làm cho nền hành chính sẽ trở
nên xa lạ, vô cảm và hình thức. Chính vì vậy, một trong những chuyển biến quan
trọng nhất của mô hình mới là chuyển từ “bàn giấy” sang “thực tiễn đời sống”, từ
“làm theo lối cũ” sang ứng dụng công nghệ thông tin và “số hóa”, từ hành chính
mệnh lệnh sang hành động kiến tạo, đồng hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để
phát triển.
Đáng chú ý, những yêu cầu rất cụ thể đã được đặt ra
sau “sắp xếp lại giang sơn”: Cán bộ xã, phường phải làm việc đủ tám tiếng mỗi
ngày, không tự ý rời nhiệm sở, càng không được lấy lý do “giao lưu, tiếp khách”
để nhậu nhẹt trong giờ hành chính. Đây không chỉ là lời nhắc nhở”, “căn dặn”
bình thường mà là động thái cứng rắn nhằm chấn chỉnh kỷ luật, khắc phục tình trạng
“sáng cắp ô đi, tối cắp về”, “sáng kính thưa, trưa kính gửi, chiều kính mời”,
thậm chí “sáng nhậu, chiều nghỉ” vẫn tồn tại lẻ tẻ trong không ít cơ sở. Bởi vì
mỗi lần bê trễ hay thiếu trách nhiệm, hậu quả không chỉ là một hồ sơ chậm giải
quyết, mà là niềm tin của cả cộng đồng, của nhân dân bị xói mòn. Trong bối cảnh
người dân ngày càng có nhiều kênh phản ánh, từ mạng xã hội đến tổng đài và cổng
dịch vụ công trực tuyến, uy tín và năng lực cán bộ sẽ bị công khai đánh giá, chứ
không còn “kín đáo” như trước.
Cơ chế mới đặt ra bảy trục chuyển đổi căn bản: từ ban
phát sang phục vụ, từ truyền thống sang hiện đại, từ mệnh lệnh sang kiến tạo, từ
hiệu lực sang hiệu quả, từ chức nghiệp sang việc làm, từ “hết giờ” sang “hết việc”,
từ “lấy lòng” sang “hài lòng”. Để đáp ứng các yêu cầu đó, đội ngũ cán bộ cơ sở
phải hội đủ những phẩm chất và năng lực mới: tận tâm với dân, coi sự hài lòng
là sứ mệnh; làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, không nể nang và không sa vào những
thói quen tiêu cực; nắm vững pháp luật, công nghệ và nghiệp vụ hiện đại; chủ động
đề xuất giải pháp thay vì chỉ chờ chỉ thị; gần dân, sát thực tiễn, giải quyết
nhanh chóng và minh bạch mọi yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Đây không chỉ là thước đo về năng lực chuyên môn, mà còn là chuẩn mực về nhân
cách công bộc thời đại mới.
Kể từ đây, bộ máy hành chính Việt Nam đã bước vào một
giai đoạn mà người dân không còn phải “cúi mình xin xỏ”, mà được phục vụ tận
tâm như một quyền hiển nhiên. Nhiều cán bộ sẽ phải học lại kỹ năng, rèn lại kỷ
luật và thay đổi những thói quen cũ để thích nghi với cách làm việc mới và đặc
biệt luôn ghi nhớ lời dặn của Bác “,…phải là người
đầy tớ trung thành của nhân dân. Tất cả cán bộ đều phải một lòng một dạ phục vụ
nhân dân”. Thiết nghĩ, đó là con đường duy nhất để nền hành chính trở
thành hành chính phục vụ, hiện đại, kiến tạo và hiệu quả; để chính quyền gần
dân hơn, liêm chính hơn và đáng tin cậy hơn.
Cuộc đổi thay này không chỉ là việc “sắp xếp lại giang
sơn”, mà còn là sắp xếp lại tâm thế và đạo đức công vụ, để xây dựng một niềm
tin mới bền vững trong lòng nhân dân. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng cải cách
hành chính không phải chỉ là những văn bản, khẩu hiệu hay cuộc họp, mà phải được
đo bằng sự đổi thay thực chất trong thái độ và hành vi của mỗi cán bộ. Khi người
dân cảm nhận được sự tận tụy, minh bạch và kỷ luật từ chính những công bộc gần
gũi nhất, niềm tin xã hội sẽ được củng cố, tinh thần đoàn kết và đồng thuận sẽ
lan tỏa. Một nền hành chính kiến tạo và phục vụ đúng nghĩa chỉ hình thành khi
trách nhiệm trở thành bổn phận tự giác, và sự hài lòng của dân trở thành mục
tiêu cao nhất của công quyền.
Nhận xét
Đăng nhận xét