TÊN MỚI SAU SÁP NHẬP: VĂN HÓA, LỊCH SỬ HAY THUẬN LỢI CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ?
ĐỔI TÊN PHƯỜNG SAU SÁP NHẬP
Ở TP. HỒ CHÍ MINH: LỊCH SỬ, VĂN HÓA HAY TIỆN LỢI CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ?
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã/phường là một
bước quan trọng trong quá trình tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý đô
thị tại TP. Hồ Chí Minh theo tinh thần chung. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là
sau khi sáp nhập, các xã/phường mới nên được đặt tên theo hướng nào: gợi nhớ lịch
sử, văn hóa địa phương hay sử dụng số thứ tự để đảm bảo tính thống nhất và thuận
tiện trong quản lý? Đây không chỉ là một bài toán hành chính mà còn liên quan đến
bản sắc đô thị và sự gắn kết của người dân với cộng đồng.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đặt tên đơn
vị hành chính phải đảm bảo các nguyên tắc như không trùng lặp, phản ánh được đặc
điểm lịch sử, văn hóa, địa lý của địa phương và đảm bảo sự đồng thuận của người
dân. Trong quá trình đô thị hóa và mở rộng thành phố, việc sắp xếp lại các phường
nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, giảm chi phí hành chính nhưng vẫn giữ được
tính đặc trưng của từng khu vực. Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện
đề án sáp nhập nhiều phường, đặc biệt tại các quận trung tâm như Quận 1, Quận
3, Quận 4, Quận 5,…việc lựa chọn phương án đặt tên phường mới trở thành vấn đề
được quan tâm bởi liên quan đến nhiều lĩnh vực từ đời sống xã hội đến bài toán
quản lý.
Có hai phương án chính trong việc đặt tên phường mới
sau sáp nhập. Thứ nhất là đặt tên theo yếu tố lịch sử, văn hóa. Lợi ích của
phương án này là giúp giữ gìn bản sắc văn hóa và lịch sử của từng khu vực, đồng
thời tạo sự gắn kết cộng đồng. TP. Hồ Chí Minh có nhiều địa danh gắn liền với lịch
sử như Thủ Thiêm, Chợ Lớn, Bến Nghé, Gia Định,... Nếu giữ lại những tên này,
phường mới sẽ có bản sắc riêng, giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về quá khứ của vùng
đất này. Hơn nữa, những tên gọi mang đậm dấu ấn lịch sử có thể giúp quảng bá
hình ảnh địa phương, thu hút du khách quan tâm đến văn hóa và lịch sử đô thị.
Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là khó thống nhất tên gọi khi sáp nhập
nhiều phường, đặc biệt nếu các phường trước đây đều có bề dày lịch sử. Ngoài
ra, một số tên có thể gây nhầm lẫn với các địa danh khác hoặc khó sử dụng trong
hệ thống quản lý đô thị hiện đại. Ví dụ, nếu sáp nhập các phường ở khu vực Thủ
Thiêm, có thể giữ lại tên Phường Thủ Thiêm thay vì đặt số. Các phường trong khu
vực Chợ Lớn có thể lấy tên Phường Bình Tây để duy trì bản sắc văn hóa người Hoa
tại đây,…
Phương án thứ hai là đặt tên theo số thứ tự. Lợi thế lớn
nhất của phương án này là dễ quản lý, đồng nhất trong hệ thống hành chính, thuận
tiện trong lưu trữ hồ sơ, truy xuất dữ liệu và tổ chức hành chính đô thị (điều
này cũng phù hợp với chủ trương số hóa và tiến đến thực hiện các bước chuyển đổi
số để hình thành xã hội số, công dân số, quản lý số, kinh tế số,…). Việc sử dụng
số thứ tự cũng giúp tránh tranh chấp về tên gọi khi sáp nhập, đồng thời phù hợp
với các quận trung tâm đã quen với cách đánh số từ lâu như Quận 1, Quận 3, Quận
5,.. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là có thể làm mất bản sắc địa
phương, khiến các con số trở nên khô khan và không phản ánh được đặc điểm lịch
sử hay văn hóa của khu vực. Điều này có thể khiến người dân cảm thấy phường
mình sống không có bản sắc riêng và khó phân biệt khi giao tiếp. Ví dụ, nếu sáp
nhập Phường 12 và Phường 14 của Quận 10, phường mới có thể được đặt tên là Phường
12 hoặc Phường 14, hoặc đơn giản là Phường 13 để tạo sự liên tục. Các phường ở
Quận 3, nếu sáp nhập, có thể duy trì hệ thống số như Phường 5, Phường 6 để
tránh thay đổi quá nhiều.
Trên thế giới, nhiều quốc gia và thành phố cũng sử dụng
số thứ tự để đặt tên cho các khu vực hành chính. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, New York City
có các phường được đánh số như “1st District”, “2nd District”, trong khi
Washington, D.C. cũng chia các phường theo số từ 1 đến 8. Canada có Toronto với
các quận đánh số như “Ward 1”, “Ward 2”. Tại Pháp, Paris chia thành 20 quận
hành chính được đánh số từ 1 đến 20. Tại Nhật Bản có các khu vực ở Tokyo được đặt
tên theo số như Chiyoda-ku có Kanda 1-chome, Kanda 2-chome… Những mô hình này
cho thấy rằng việc đặt tên theo số có thể giúp hệ thống hành chính hoạt động hiệu
quả, nhưng cũng cần kết hợp với yếu tố bản sắc địa phương để duy trì tính nhận
diện và gắn kết cộng đồng.
Điều quan trọng nữa là, việc lựa chọn phương án nào
còn phụ thuộc vào yếu tố thực tiễn và mong muốn của cộng đồng, người dân và ý
kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học. Đối với những khu vực có giá
trị lịch sử, văn hóa đặc trưng, nên ưu tiên đặt tên theo địa danh truyền thống
để giữ gìn bản sắc. Đối với những quận trung tâm đã quen với hệ thống số, có thể
tiếp tục duy trì số thứ tự để đảm bảo tính thống nhất. Một số nơi có thể chọn
giải pháp “dung hòa” như ghép tên phường cũ với yếu tố số hoặc địa danh mới, ví
dụ: “Phường Bến Nghé - 1” thay vì chỉ “Phường 1”.
Việc đặt tên phường mới sau khi sáp nhập tại TP. Hồ
Chí Minh không chỉ là vấn đề kỹ thuật hành chính mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về
bản sắc đô thị và sự gắn bó, cố kết cộng đồng. Dù lựa chọn theo hướng nào, điều
quan trọng nhất là đảm bảo sự đồng thuận của người dân và thuận tiện cho quản
lý đô thị lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển và tiến trình chuyển đổi số.
Tóm lại,
một thành phố phát triển mạnh mẽ như TP. Hồ Chí Minh cần vừa duy trì bản sắc lịch
sử, vừa đảm bảo tính hiện đại và hiệu quả trong quản lý hành chính. Có nghĩa
là, phương án tối ưu cho TP. Hồ Chí Minh là kết hợp cả hai cách đặt tên, tùy
theo từng khu vực cụ thể. Các phường có giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng nên
giữ lại tên truyền thống để bảo tồn bản sắc, trong khi những khu vực hành chính
thuần túy có thể tiếp tục đánh số để đảm bảo tính hệ thống. Việc lấy ý kiến cộng
đồng trước khi quyết định cũng là một bước quan trọng để đảm bảo sự đồng thuận
và tránh những tranh cải không cần thiết. Một thành phố phát triển mạnh mẽ như
TP. Hồ Chí Minh cần vừa duy trì bản sắc lịch sử, vừa đảm bảo tính hiện đại và
hiệu quả trong quản lý hành chính Nhà nước.
TS Phạm Đi
Nhận xét
Đăng nhận xét