BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT
SĨ
Cuộc đời và sự
nghiệp của Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca bất hủ về chủ nghĩa nhân văn cao
đẹp. Từng việc làm, từng cử chỉ, từng lời nói, từng mối quan tâm ân cần của Người
đến với mỗi con người, mỗi tầng lớp trong xã hội đều xuất phát từ tình cảm thân
thương tự đáy lòng của Người cha vĩ đại đối với con người. Sự quan tâm của Bác
đối với anh em thương binh, gia đình có công với cách mạng là một minh chứng.
Ngay sau những
ngày giành được độc lập, đất nước đứng trước những nguy cơ và thách thức mới:
giặc ngoại xâm, nội xâm, giặc đói, giặc dốt. Dù phải bận trăm công nghìn việc để
tiếp tục lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam nhưng Bác đã chỉ thị chọn một
ngày trong năm làm ngày Thương binh để Đảng, Chính phủ và nhân dân tỏ lòng biết
ơn, yêu mến thương binh, những con người đã hiến một phần máu xương cho sự nghiệp
bảo vệ độc lập dân tộc. Thực hiện chỉ thị của Người, một hội nghị trù bị gồm đại
biểu các cơ quan, các nghành ở trung ương, khối và tỉnh đã họp ở Phú Minh (Đại
Từ, Thái Nguyên), bàn bạc và nhất trí đề nghị lấy ngày 27-7-1947 làm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ đầu tiên trong cả nước.
Từ những lời kêu gọi…
Trong lúc đất nước đang chịu nhiều áp lực, nhất là nạn
đói, một chính sách có ý nghĩa “đền đáp” rõ ràng là vượt khỏi tầm tay của Đảng
và Chính phủ. Xuất phát từ thực tế đó, Bác kêu gọi toàn dân hưởng ứng tham gia
Ngày Thương binh – Liệt sĩ với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, Bác nói: “Thương
binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo
vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu,
què quặt.
Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ
những người con anh hùng ấy.
Trong lúc nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần
nhịn ăn một bữa để giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi
chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sĩ bị
thương…
Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm, sẻ áo của đồng
bào ta, tôi chắc rằng “Ngày Thương binh” sẽ có kết quả mỹ mãn.
Xương máu của nhân dân ta đã đổ xuống để giành lấy độc
lập rõ ràng không gì bù đắp nổi nhưng sự quan tâm sâu sắc, một sự động viên kịp
thời của Người đã an ủi phần nào sự hy sinh, mất mát ấy; đã thể hiện chính sách
nhân đạo, một phong cách nhân văn, một tầm nhìn chiến lược về chính sách xã hội
cao siêu của Người. Tuy Bác đã căn dặn: “Đó là việc nghĩa, mọi người tự động
làm, tuyệt đối không cưỡng bức” nhưng đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày 27-7
hằng năm thực sự là một ngày để thể hiện nghĩa cử cao đẹp, ngày của trách nhiệm
và nghĩa vụ thiêng liêng. Và sau những lời kêu gọi toàn dân hãy “nhường cơm sẻ
áo” đối với thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, Bác cũng đã nhiệt
tình tham gia: “Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ
đã biếu tôi, 1 tháng lương của tôi, một bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại
Phủ Chủ Tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127đ00)”.
Một bữa ăn, một tháng lương của Người có thể không
là quá lớn nhưng hành động ấy thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với các
đối tượng chính sách nói chung, đối với anh em thương bệnh binh nói riêng.
…đến những lời nhắn nhủ
Theo quan điểm của
Người, thương binh tàn nhưng không phế. Trong những ngày kháng chiến, họ là những
chiến sĩ trên mặt trận thì trong hòa bình, dù là những thương binh, họ cũng là
những chiến sĩ trên đồng ruộng. Do đó, Người căn dặn anh em thương binh: “Cần
phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tùy theo khả năng mà tham gia
các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ “công thần””.
Thấm nhuần lời dạy đó anh em thương binh đã ra sức
tăng gia sản xuất, vừa để tạo ra sản phẩm cho gia đình, xã hội vừa khẳng định
“tàn nhưng không phế” của mình theo lời dạy của Bác. Ngày nay đã có rất nhiều
thương binh đã nỗ lực vươn lên làm giàu.
Đối với các đoàn thể, các tổ chức, Người luôn nhắc nhở
phải có sự quan tâm đúng mức đến đời sống vật chất và tinh thần của anh em
thương bệnh binh, gia đình có công. “Song việc giúp đỡ ấy cần phải thiết thực,
cần phải có tổ chức. Và mọi người trong xã hội đều cần tùy theo khả năng mà
tham gia”.
Có thể nói rằng, từ Ngày Thương binh-Liệt sĩ đầu
tiên (1947) đến nay, Đảng và Chính phủ ta đã có những sự quan tâm đúng mực đối
với các đối tượng thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và có công với
cách mạng. Trên bình diện chung, các đối tượng chính sách đã có đời sống tương
đối ổn định, đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước cũng như từ các
phong trào đền ơn đáp nghĩa trong quần chúng nhân dân. Những ngôi nhà tình
nghĩa, những cơ quan hay cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời các đối tượng chính
sách là những nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
và từ những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Nhận xét
Đăng nhận xét