DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA DƯ LUẬN VỚI CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 

DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA DƯ LUẬN VỚI CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

         

          Nói đến ổn định xã hội[1] là nói đến xã hội ở cấp độ chỉnh thể của nó có sự cân bằng, hài hòa và có huynh hướng phát triển đi lên khi hội đủ những yếu tố cần thiết trong những hoàn cảnh và thời gian nhất định nào đấy và đời sống xã hội nói chung phải có trật tự, hài hòa, an định, là thông qua sự can dự, quản lí và điều chỉnh từ phía Nhà nước; xã hội và người dân nói chung đạt được một trạng thái cân bằng trong hệ thống xã hội. Xã hội là một hệ thống được cấu thành bởi nhiều yếu tố như kinh tế, chính trị, văn hóa v.v…chính  vì thế xã hội ổn định bao hàm sự ổn định về tình thế chính trị, ổn định về hình thế kinh tế, ổn định về tinh thần-tư tưởng và ổn định về trật tự xã hội v.v… Do vậy, bất kì sự mất ổn định ở phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, trật tự xã hội đều có tác động tương quan và đều có thể ảnh hưởng đến hệ thống xã hội thậm chí dẫn đến trạng thái mất cân bằng hệ thống xã hội. Trong những nhân tố có ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống xã hội, có một nhân tố không thể không làm cho chúng ta chú ý đến, nó là một hiện tượng xã hội đặc biệt, thuộc về thượng tầng kiến trúc xã hội, nó có tác động và ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định xã hội và phát triển xã hội. Đó chính là dư luận xã hội (DLXH).

            Dư luận xã hội, thông thường chỉ những ý kiến, phán xét, đánh giá, thái độ của người dân trước những hiện tượng, sự kiện hay vấn đề xã hội nảy sinh trong xã hội ở những hoàn cảnh xã hội nhất định trong đời sống xã hội, là “sản phẩm” tư tưởng của quá trình tương tác giữa các quan hệ xã hội, quan hệ tư tưởng, quan hệ chính trị và quan hệ kinh tế, là một hiện tượng của đời sống tinh thần trọng yếu trong hệ thống xã hội. DLXH luôn phản ánh những sự kiện xã hội đang phát sinh, phản ánh những vấn đề, những yêu cầu của cuộc sống hiện thực và những yêu cầu, nhu cầu bức thiết cần được bày tỏ, chia sẻ và cần được giải quyết. Chính lẽ đó mà DLXH luôn mang trong mình “hơi thở của thời đại”, “nhịp đập của thời đại”, “âm thanh của thời đại” trước những sự kiện, hiện tượng và vấn đề xã hội đang xảy ra. DLXH một khi đã hình thành [2], với ý nghĩa trọn vẹn của nó, sẽ có ảnh hưởng đến hành vi, hành động (hay xu hướng hành động của cá nhân, nhóm, cộng đồng), hình thành những qui phạm, chuẩn tắc, khuôn mẫu hành vi, đồng thời ảnh hưởng đến một bộ phận, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ hệ giá trị của toàn xã hội (đôi khi hình thành nên những quan niệm giá trị xã hội mới). Những “biến hóa” này tất nhiên có ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đến sự phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế… từ đó mà ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, tác động đến sự hài hòa xã hội và phát triển xã hội.

            DLXH với tư cách là một lực lượng xã hội vô hình[3] và là một dạng thức đặc biệt[4] của ý thức xã hội, dư luận xã hội dường như tồn tại trong các mặt của đời sống xã hội, nó đi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. DLXH không những ảnh hưởng đến hành vi, tinh thần, quan niệm, quan điểm, tư tưởng của con người mà còn ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật, tác động đến ý thức  pháp luật của công chúng cũng như đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lí; là một “chiếc cân” đối với quyền lực xã hội, “một tấm gương”, một kênh phản hồi đáng tin cậy và nhanh chóng đối với các chính sách nói chung và chính sách công nói riêng của chính phủ; là một công cụ hữu hiệu, một hình thức quan trọng trong quản lí xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Giữ chặt mối quan hệ với dân chúng và luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”[5].  K.Marx cũng đã từng nhận định rằng, dư luận là một “lực lượng cưỡng chế, lực lượng tiềm ẩn, lực lượng phổ biến” trong xã hội. Có thể nói, trong bất kì chế độ xã hội nào, trong mọi giai đoạn phát triển của lịch sử loài người, dư luận xã hội đã có những vai trò nhất định của nó, thừa nhận sự tồn tại và vai trò của nó trong đời sống xã hội, các nhà lãnh đạo, quản lí luôn xem dư luận xã hội như một hiện tượng xã hội đặc biệt và là một trong những biện pháp trọng yếu để duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.

            Trong mấy mươi năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi Đổi Mới đến nay, xã hội Việt Nam đã có những bước “chuyển mình” đáng trân trọng: kinh tế, văn hóa, chính trị hay các tầng diện xã hội khác đều có những chuyển biến cực kì sâu sắc theo hướng tích cực; hoạt động tư tưởng và đời sống tinh thần nói chung của nhân dân cũng theo đó mà có những biến chuyển thâm khắc theo hướng lạc quan. Đặc biệt là đối với các nan đề, nan điểm xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong mọi mặt của đời sống xã hội, chúng ta đã có phương pháp khoa học, kịp thời, đúng đắn, nhất quán, nhịp nhàng để giải quyết và hóa giải một cách nhanh chóng, có hiệu quả, tạo lòng tin trong nhân dân, cơ bản đã giải quyết được lợi ích căn bản của đại đa số nhân dân, tạo dư  luận tốt trong nhân dân và từ đó, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước cũng như hệ thống chính trị. Tuy vậy, cần công bằng mà nói, do bởi sự phát triển nhanh chóng của hệ thống Internet cũng như sự phát triển vượt bậc của truyền thông đại chúng, thì cách nhìn nhận, đánh giá, bình luận của người dân cũng có xu thế đa biến hơn, phức tạp hơn, tích cực hơn, công khai hơn, có tính phản biện hơn và nhiều khi quyết liệt hơn. Thực tế này đòi hỏi những nhà lãnh đạo, quản lí cần phải nhanh nhạy nắm bắt các luồng thông tin trong dư luận, kịp thời có những động thái tích cực, khoa học để định hướng, đưa dư luận vào đúng quĩ đạo của sự phát triển xã hội, có lợi cho sự phát triển xã hội. Chính lẽ đó, việc nghiên cứu, nắm bắt, định hướng, lèo lái, hướng dẫn các luồng dư luận là việc làm hết sức cần thiết và thiết thực; xác nhận sự “hiện diện” tích cực của dư luận cũng như vai trò của nó trong sự ổn định và phát triển xã hội là công việc tối cần thiết, đồng thời cũng xác nhận (và chấp nhận) sự “hiện diện” tiêu cực của dư luận trong tiến trình phát triển, từ đó mà kịp thời “uốn nắn”, điều chỉnh theo hướng tích cực, sàn lọc những yếu tố hợp lí và tích cực của nó cũng là công việc không thể bỏ qua. Nói gì thì nói, DLXH đã và đang có ảnh hưởng (cả về mặt tích cực và tiêu cực) đối với sự ổn định và phát triển của xã hội. Nói khác đi, DLXH có liên quan mật thiết đến sự ổn định xã hội và phát triển xã hội, đó là điều không thể phủ nhận. Vấn đề là ở chỗ, cần phát huy và vận dụng tính tích cực của DLXH cũng như hạn chế (tối đa), ngăn chặn (kịp thời) những mặt tiêu cực của DLXH đối với sự ổn định và phát triển xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến mấy điểm sau đây:

1.      Cần coi trọng dư luận xã hội và tác động của nó đến sự ổn định xã hội

            Do bởi sự ảnh hưởng của DLXH lên toàn bộ đời sống xã hội là rất lớn, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển xã hội là có thực, cho nên trong bất kì thời đại nào, giai cấp thống trị luôn xem trọng DLXH, đặc biệt là DLXH phát sinh từ những sự kiện hay vấn đề xã hội quan trọng nảy sinh trong xã hội. Như bên trên đã nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Giữ chặt mối quan hệ với dân chúng và luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”, do vậy các cấp ủy đảng và các cấp chính quyền cần lắng nghe ý kiến từ bên dưới, lắng nghe ý kiến nhân dân. Một khi đời sống dân trí ngày càng cao, nhân dân có ý thức vào công tác chính trị và quan tâm đến những vấn đề chính trị, lĩnh vực chính trị thì sẽ xuất hiện những “hạt nhân tích cực chính trị” mà nhà lãnh đạo quản lí cần theo dõi, nắm bắt. Trên thực tế chúng ta đã làm tốt công tác này, tuy nhiên không  phải đã viên mãn. Đó đây vẫn còn tình trạng cán bộ “phớt lờ”, “coi thường” ý kiến của nhân dân dẫn đến tình trạng bất mãn trong nhân dân và những lợi ích căn bản và chính đáng của người dân chưa được giải quyết triệt để, bằng chứng là trong thời gian gần đây đã xảy ra sự xung đột không đáng có giữa người dân và cán bộ địa phương, gây nên tình trạng mất an ninh trật tự cũng như sự ổn định xã hội nói chung, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín lãnh đạo của Đảng. Từ những “sự thật xã hội” này, khiến chúng ta một lẫn nữa phải coi trọng DLXH, đặc biệt phải hết sức hiểu, trọng thị sự phản ánh và quan điểm của quần chúng đối với những vấn đề nóng, điểm nóng liên quan đến quyền lợi, lợi ích chính đáng và hợp pháp của đại đa số người dân. Khi tiến hành cải cách xã hội nói chung, áp dụng những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống cũng như ban hành những quyết sách mới có ảnh hưởng đến đại đa số người dân, động chạm đến lợi ích (lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần) thiết thân của nhân dân, càng cần  phải hết sức chú ý đến ý kiến của quần chúng; nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những tiếng nói của quần chúng. Làm cho chính sách cải cách của Đảng và Nhà nước phù hợp với tuyệt đại đa số nhân dân, đảm bảo lợi ích chung của tuyệt đại đa số nhân dân; phản ánh những yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, có lợi cho nhân dân.

            Như đã nói, do bởi trình độ dân trí ngày càng cao, nhân dân dần có ý thức tham gia và giám sát  các hoạt động của chính phủ, các chính sách đang thực thi… nên cần phải coi trọng và khai thông DLXH. Để làm được điều này, nhà lãnh đạo quản lí trước tiên là người phải am tường, hiểu biết về bản chất, qui luật, nguyên tắc, chức năng, quá trình phát sinh và phát triển, sự tác động đa chiều của DLXH trong các quá trình xã hội và trong đời sống xã hội; thấy được sự tác động của DLXH đến sự ổn định xã hội và phát triển xã hội từ đó mà có những tĩnh thái, động thái phù hợp với các luồng dư luận.

2.      Vận dụng kiến thức khoa học điều tra nắm bắt DLXH để phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lí.

            Điều tra DLXH chủ yếu là sử dụng phương pháp điều tra khoa học, có hệ thống, có tổ chức để tiến hành thâu thập các ý kiến của quần chúng nhân dân, từ đó mà phân tích, miêu tả xu thế biến hóa, khuynh hướng diễn tiến cũng như trạng thái của DLXH. Hiểu rõ và nắm bắt được các tĩnh thái và động thái của DLXH có thể giúp nhà lãnh đạo quản lí chuẩn bị trước để can thiệp tình huống nếu cần, giải tỏa những điểm nóng cũng là một biện pháp phi bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn và xung đột xã hội. Để làm được điều đó, đầu tiên và quan trọng là cần “lắng nghe” ý kiến của dân chúng, hiểu được những khó khăn, nỗi khổ của người dân, phản ánh tình hình của nhân dân, tiếng nói của nhân dân, ý kiến của nhân dân; nắm bắt được những nhu cầu chính đáng và lợi ích hợp pháp của nhân dân; “thấy được” những điểm nóng và các mâu thuẫn xung đột đang và sẽ xảy ra trong xã hội. Điều tra DLXH có thể nắm bắt được ý kiến và thái độ của công chúng đối với những chính sách của chính phủ; cung cấp những căn cứ cho các quyết sách, làm cho các quyết sách càng có tính hợp lí, tính khoa học, tính thực tiễn; giảm thiểu các xung đột xã hội, giảm “phí tổn” cho việc cải cách cũng như đưa các chủ trương chính sách vào thực tiễn cuộc sống, từ đó mà đẩy nhanh sự phát triển xã hội.

            Khi tiến hành điều tra DLXH, chúng ta một mặt trọng thị ý kiến của quần chúng, mặt khác lại tăng cường đẩy mạnh sự tham gia của quần chúng nhân dân vào trong các hoạt động chính trị của Chính phủ. Như thế, điều tra DLXH sẽ nâng cao năng lực chấp chính của chính phủ và lòng tin của dân vào bộ máy chính quyền, vừa truyền đạt được ý kiến của nhân dân, cố kết quần chúng, tăng cường sự đảm bảo và quản lí xã hội, duy trì sự ổn định xã hội. Khi có một luồng DLXH đang bắt đầu hình thành, những cơ quan hữu quan cần phải nhanh chóng có những phản ứng, kịp thời điều tra để nắm bắt các luồng DLXH này, từ đó mà phân tích các nguyên nhân bên trong của các dư luận này, hiểu và nắm được thời gian, phạm vi, loại hình, phân biệt phải trái để kịp thời đưa ra những quyết sách tương ứng. Chỉ có như vậy, các cấp lãnh đạo quản lí mới kịp thời phát hiện, xử lí vấn đề, có quyền chủ động nắm bắt, duy trì sự ổn định xã hội.

            Thực tế cho thấy, nơi nào mà cán bộ biết “lắng nghe” ý kiến từ phía nhân dân, kịp thời điều tra nắm bắt các dư luận trong nhân dân, có hành động kịp thời và “hợp lí hợp tình” thì nơi đó người dân “cảm thấy” hài lòng, các mâu thuẫn và xung đột không xảy ra, người dân tin vào sự lãnh đạo và người lãnh đạo. Nếu quan sát chúng ta dễ dàng kiểm chứng điều này mà trong công tác di dời, đền bù, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua ở nhiều địa phương là một minh chứng hùng hồn nhất. Nơi nào mà người lãnh đạo và cơ quan hữu quan làm tốt công tác điều tra, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng; lắng nghe ý kiến của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền.vv… thì nơi đó công tác di dời như “khí thế chẻ tre” và ngược lại. Thực tế nhỏ cho chúng ta kiểm chứng bài học lớn: “giữ chặt mối quan hệ với dân chúng và luôn lắng nghe ý kiến dân chúng” luôn là “nền tảng của Đảng”, “thắng lợi của Đảng” mà Bác Hồ đã dạy.

3.      Định hướng, dẫn dắt DLXH có lợi cho sự ổn định xã hội

            Xã hội là một hệ thống phức tạp, là tổ thành của các nhóm lợi ích khác nhau; trong cấu kiến của nó bao gồm các giai tầng, tầng lớp, giai cấp khác nhau. Những người khác nhau, những nhóm khác nhau thì nhu cầu, lợi ích khác nhau, phương thức tư duy khác nhau, tâm lí tình cảm khác nhau, có quan điểm và lí giải khác nhau (thậm chí đối lập nhau) về cùng một vấn đề nào đó. Do vậy, DLXH cũng đa dạng và phức tạp. Đó là một thực tế cần chú ý. Thừa nhận điều này chúng ta mới có cái nhìn khách quan và biện chứng về DLXH. Bên cạnh đó cũng cần thấy rằng, DLXH có lúc đúng (cái đúng) cũng có lúc sai (cái sai), có lúc tiến bộ lại có lúc lạc hậu, có lúc tích cực cũng có lúc tiêu cực [6]. Đồng thời, chúng ta thấy rằng, DLXH “thẩm thấu” qua mọi phương diện xã hội, các giác độ xã hội, có lúc lại “ẩn mình” trong các phương diện xã hội này. Đặc biệt là các hình thức phát sinh nhóm tự phát trong DLXH, có lúc không thể tránh khỏi những thành phần phi lí tính, họ đã biểu đạt ý kiến của mình cũng xuất hiện nhiều tư kiến (ý kiến cá nhân) và các thiêng kiến định sẵn. Do vậy, việc định hướng, hướng dẫn, “lèo lái” DLXH là một việc vô cùng quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lí xã hội. Định hướng đúng, kịp thời sẽ mang lại những luồng dư luận tích cực, có trọng lượng, có lợi cho sự ổn định xã hội và ngược lại.

            Sức ảnh hưởng của DLXH đối với đời sống xã hội là vô cùng lớn và tự thân nó có tính đa dạng, tính đa biến, tính phức tạp khiến cho bất luận là quốc gia nào, bất cứ xã hội nào, bất cứ thời đại nào, những người chấp chính đều hết sức coi trọng việc định hướng DLXH. Thông qua việc định hướng DLXH sẽ hình thành những khuynh hướng dư luận có lợi cho sự ổn định và phát triển xã hội, tăng cường sự đoàn kết, cố kết xã hội cũng như củng cố địa vị chấp chính của bản thân nhà lãnh đạo, quản lí. Công tác tuyên truyền và định hướng DLXH sẽ góp phần thực hiện sự liên kết các mắc xích quan trọng trong xã hội, ổn định xã hội, là sợi dây gắn kết chặt chẽ cán bộ với nhân dân, đoàn kết nhân dân. Thực tế trong các công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, định hướng dư luận đúng có tác dụng quan trọng đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng, có tác dụng củng cố và vực dậy lòng tin trong nhân dân, có tác dụng đoàn kết nhân dân [7] và sự phồn thịnh của đất nước. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông khẳng định: “Định hướng dư luận chính xác là cái phúc của nhân dân và đảng; định hướng dư luận sai là cái họa của nhân dân và đảng”.

            Ngày nay, phương tiện truyền thông đại chúng đã trở thành phương tiện khá phổ biến trong nhân dân và ảnh hưởng của nó đối với DLXH ngày càng lớn. Đặc biệt hiện nay, Internet đã trở thành phương tiện khá phổ biến để mọi người tiếp nhận thông tin cũng như trao đổi thông tin. Nhưng cần phải nhớ rằng, hiện nay các thế lực thù địch đã và đang ráo riết lợi dụng kênh thông tin này để tuyên truyền những cái gọi là phản văn hóa, xuyên tạc văn hóa; tuyên truyền những luận điểm chống phá Đảng và Nhà nước; tuyên tuyền những quan điểm tư tưởng sai trái và nghịch chiều để chia rẽ sự đoàn kết của nhân dân và làm nhiễu loạn thông tin, nhiễu loạn dư luận. Động thái này có ảnh hưởng xấu đến bầu không khí xã hội nói chung cũng như gây nhiễu loạn đến các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị nói riêng. Gây nên những rối loạn không đáng có trong định hướng giá trị, trong đời sống hằng ngày, trong niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, làm ảnh hưởng không tốt trong quan hệ đối nội và đối ngoại… Do vậy, cần tích cực quản lí, định hướng, dẫn đạo DLXH một cách khôn khéo, đúng đắn, kịp thời.

            Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng về truyền thông nói chung, các ấn phẩm báo chí (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) nói riêng, thích ứng với xu thế phát triển của thời đại, yêu cầu nội tại, đặc điểm vận hành, tuân theo qui luật khách quan, không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo và cách thức công tác. Phải khẳng định dứt khoát rằng, Đảng và Nhà nước là người phải nắm, vận dụng, sử dụng và điều hành phương tiện TTĐC. Nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức chính trị cho nhân dân. Không nên rập khuôn máy móc cũng như những ý kiến của phương tây về cái gọi là “tự do thông tin”, “tự do báo chí”. Song song với nó, cần phải phát huy vai trò, vị trí của báo chí đối với công cuộc phát triển xã hội, không ai khác, báo chí là phương tiện đắc lực định hướng và dẫn dắt dư luận, đưa “ý Đảng” đến với nhân dân và đồng thời, đưa “lòng dân” về với Đảng. Để làm được điều đó, người lãnh đạo quản lí nói chung và người làm công tác truyền thông, văn hóa, khoa giáo nói riêng cần phải có “cái tai thật thính, con mắt thật sáng” để một mặt, nắm bắt nhanh nhạy những tình huống cụ thể trong dư luận quần chúng, từ đó mà kịp thời định hướng những luồng dư luận này theo hướng có lợi nhất cho sự ổn định và phát triển xã hội; mặt khác cần có cái nhìn khoa học và khách quan về DLXH, nắm bắt được bản chất của từng luồng dư luận khác nhau, nhanh chóng giải quyết, làm cho những lợi ích căn bản về vật chất và tinh thần của đại đa số nhân dân được thỏa mãn.

            Bao giờ cũng thế, nói thì dễ làm thì khó. Từ nhận thức đến hành động là một quá trình phức tạp, định hướng và dẫn đạo DLXH không là ngoại lệ. Để làm được điều này, người cán bộ phải thực sự cầu thị, “dám nhìn thẳng và sự thật và nói đúng sự thật”, cần “biết nghe” những ý kiến phản biện (mà đôi khi những ý kiến này là nghịch chiều, “nghịch nhĩ”) mà hơn hết là phải có cái tâm và cái tầm. Một xã hội ổn định và phát triển không phải (và không thể) luôn phẳng lặng mà nó hàm chứa bên trong nó là một xung lực, một tiền lực mạnh mẽ. DLXH là một trong những xung lực, tiềm lực ấy. Người lãnh đạo, quản lí cần phải biết nắm lấy xung lực này bằng cách tạo ra một bầu không khí dân chủ và cởi mở, khơi dậy những ý kiến từ phía người dân, biết lắng nghe ý kiến dân chúng. Có như thế mới có thể giám sát, quản lí, nắm bắt và định hướng DLXH, mới có thể làm cho xã hội ổn định và phát triển.

4.      Quản lí và giám sát DLXH để phục vụ cho việc quản lí xã hội

            Quản lí và giám sát dư luận là là một loại giám sát hết sức đặc thù trong hệ thống quản lí hiện hành của nhà lãnh đạo quản lí. Như trên đã phân tích, DLXH bao gồm các ý kiến, phán xét, đánh giá, thái độ của các nhóm xã hội khác nhau về các sự kiện xã hội, vấn đề xã hội, sự thật xã hội khác nhau nảy sinh trong xã hội có liên quan đến lợi ích của họ cũng như các chính sách công, quyền lực xã hội có tác động đến đời sống xã hội của các nhóm xã hội khác nhau. Chính lẽ đó, DLXH mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn và cũng là tấm gương phản ánh toàn bộ đời sống xã hội. Việc quản lí, giám sát DLXH là việc làm thường xuyên, liên tục, thông qua các phương tiện truyền thông, giúp công chúng hiểu và nắm bắt được công việc của chính phủ, công việc chung của xã hội và toàn bộ những công việc liên quan đến lợi ích chung, đẩy mạnh phương hướng vận hành của những chuẩn tắc công cộng trong đời sống xã hội và phép tắc xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình giải quyết vấn đề và cải thiện, định hướng  thái độ của dư luận; giám sát dư luận phải bao quát, kịp thời, mạnh mẽ, quyết đoán, dứt khoác.

           Cần phải hiểu rằng, quản lí, giám sát DLXH không phải là “bịt miệng”, là “bưng bít”, là “giấu giếm”, là “ém nhẹm”, là “bí mật” mà ngược lại, cần phải minh bạch, công khai, sáng tỏ, thanh sở, rõ ràng những vấn đề có liên quan đến lợi ích của đa số người dân trên nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trên tinh thần “cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Thông qua các phương tiện truyền thông, nhà lãnh đạo quản lí có thể chuyển tải các tin tức công khai, và từ đây mới có thể “thu nhận lại” những luồng thông tin phản hồi của nhân dân, có thế mới có thể giám sát các luồng dư luận xã hội. Nói cách khác, quản lí giám sát dư luận làm cho minh bạch hóa các vấn đề mà xã hội quan tâm, người dân không phải “đoán mò”, mà có cái nhìn khách quan, khoa học, chính thống về một vấn đề xã hội, giảm thiểu và ngăn chặn những tin đồn không có lợi cho sự ổn định xã hội từ phía người dân vì thiếu thông tin. Bởi xét về bản chất, tin đồn nảy sinh và phát triển khi thông tin không chính xác và “mập mờ”, thiếu chính thống. Do vậy, quản lí DLXH cũng bao hàm cả việc ngăn chặn những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng xấu đến bầu không khí xã hội cũng như tác động xấu đến sự ổn định xã hội. Nói khác đi, đừng để tin đồn “chặn đứng” dư luận mà ngược lại, dư luận phải “ngăn chặn” tin đồn, “dập tắt” tin đồn. Muốn vậy, sự hóa giải, minh bạch, giải thích thích đáng sẽ là “chất dầu nhờn” bôi trơn cỗ máy xã hội, từ đó mà góp phần làm giảm các xung đột xã hội, các mâu thuẫn xã hội (nhất là mâu thuẫn về lợi ích), góp phần rất lớn trong việc ổn định xã hội và phát triển xã hội.

            Để quản lí, giám sát tốt DLXH, chính phủ cần tăng cường sự định hướng, dẫn đạo các luồng DLXH, đồng thời qui phạm hóa, vai trò hóa, quĩ đạo hóa thông tin. Nói một cách giản đơn, cần công khai những tin tức cần thiết cho nhân dân biết, đảm bảo quyền “được nắm, được biết thông tin” của người dân. Đồng thời, đối với mạng Internet, chính phủ cần tăng cường quản lí và đầu tư cho lĩnh vực này, tăng cường sự quản lí các thông tin trên mạng cũng như đưa ra những qui phạm, chế tài cần thiết để xử lí những trường hợp vi phạm; đảm bảo tính đúng đắn, tính hiện thực về nội dung.

            Tóm lại, DLXH là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phức tạp, nhiều chiều tích và ảnh hưởng của nó đối với mọi mặt trong đời sống xã hội là điều không thể phủ nhận. DLXH có tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển xã hội, do đó, cần phải nắm bắt, điều tra, định hướng, quản lí và giám sát DLXH để phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lí và tổ chức xã hội. Muốn vậy, nhà lãnh đạo, quản lí cần phải có thái độ đúng đắn, khoa học đối với hiện tượng xã hội này. Có nhận thức đúng về ý nghĩa và tác dụng của DLXH đối với sự quản lí nói chung và lĩnh vực hành chính công nói riêng, tích cực phản ứng kịp thời đối với những luồng thông tin trái chiều, lệch lạc. Đồng thời, việc quản lí giám sát dư luận cần phải có khí khái, minh bạch, sáng suốt; nắm và vận dụng những phương pháp và kĩ xảo, đề cao tố chất và trình độ của người giám sát dư luận; cần có ý thức chính trị, có cái nhìn toàn cục, có quan điểm quần chúng, cần kiên trì lấy dân làm gốc, phải thực sự cầu thị, bảo đảm tính chính xác, tính xác thực của tin tức, có lợi cho sự ổn định và phát triển xã hội bền vững. Nói cách khác, muốn ổn định và phát triển xã hội không thể không vận dụng, điều tra, nắm bắt, quản lí, giám sát, định hướng, dẫn đạo DLXH, bởi xét đến cùng, DLXH là tấm gương phản chiếu một cách toàn diện nhất, trung thực nhất, kịp thời nhất đời sống xã hội và bầu không khí xã hội của xã hội.



[1] Từ giác độ xã hội học mà nói, khái niệm “ổn định xã hội” bao gồm hai trạng thái tương ứng là “ổn định tĩnh” và “ổn định động”. Trong đó ổn định tĩnh là sự ổn định không có sự phát triển đi lên hay sự tiến bộ xã hội, ngược lại, ổn định động là ổn định ở vị trí cân bằng, hài hòa nhưng luôn có xu hướng phát triển đi lên, có xu hướng tiến bộ. Trong bài viết này, tác giả muốn nhấn mạnh ý nghĩa thứ hai của khái niệm này.

[2] Dư hình thành DLXH, thông thường, bao gồm những bước chuyển, những giai đoạn cần thiết phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như: tính chất qui mô của hiện tượng mà nó phản ánh; hệ tư tưởng, trình độ dân trí, văn hóa; thái độ cởi mở và tinh thần dân chủ; yếu tố tâm lí như thói quen, tập quán, lối sống; công tác vận động, tuyên truyền và định hướng của nhà lãnh đạo, quản lí. Điều đáng nói là, dư luận xã hội, ở ý nghĩa trọn vẹn của nó, không chỉ dừng lại ở trạng thái ý thức xã hội mà là một lực lượng xã hội, một xu hướng hành động xã hội; không chỉ là một lực lượng tinh thần mà là một lực lượng vật chất.

[3] Nhiều nhà nghiên cứu về dư luận xã hội đã ví dư luận xã hội như áp lực của khí quyển, con người “cảm thấy nó” chứ  không “nhìn thấy nó” nếu không có các thiết bị kĩ thuật để do lường, các công cụ nghiên cứu để “cân, đo, đong, đếm” các dạng thức của DLXH hiện hữu.

[4] Nói DLXH là một hiện tượng xã hội đặc biệt, một dạng thức đặc biệt là vì bản chất nội tại của nó bao hàm cả cái riêng cái chung, tinh thần và vật chất, ý thức xã hội và hành động xã hội, vừa có yếu tố tâm lí vừa có yếu tố chính trị, vừa mang tính tinh thần vừa thực tiễn, vừa tự phát vừa tự giác….

[5] Hồ Chí Minh, Toàn Tập. Nxb Chính trị Quốc gia. T5.trang 286.

[6] Socrates đã từng nói, ý kiến của dư luận là ranh giới giữa mù quáng và tri thức, DLXH có tính hợp lí hơn là lí trí.

[7] Trong tư tưởng của Bác, chúng ta dễ dàng tìm thấy những lời chỉ dạy của Bác về công tác vận động, tuyên truyền, định hướng dư luận, công tác dân vận. Đặc biệt trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bác đã nhấn mạnh đến công tác tuyên tuyền, “tìm mọi cách để dân hiểu”, không làm theo kiểu “hạ lệnh, cưỡng bức”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

PHẦN TẦNG XÃ HỘI: NỘI DUNG, BẢN CHẤT, TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

GIA ĐÌNH VÀ CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO GIỚI TÍNH, ĐỘ TUỔI VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ