DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THÔNG
1. Vị trí, vai trò của chuyên đề
dư luận xã hội và truyền thông đối với họat động lãnh đạo, quản lý
“Dư luận xã hội
và truyền thông” (trước đây là “Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng trong
lãnh đạo, quản lý”) là một trong 6
chuyên đề (không bao gồm một buổi thảo luận) trong hệ thống kiến thức Xã hội học
trong lãnh đạo, quản lý. Đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý mà nói, dư luận xã
hội là một kênh – một phương tiện, để vừa giúp người lãnh đạo, quản lý nắm bắt
các luồng thông tin trong đời sống xã hội, hiểu được các xu thế, xu hướng và bầu
không khí xã hội từ đó có cái nhìn đúng đắn về các vấn đề xã hội đang nảy sinh
để có những biện pháp định hướng, giải quyết một cách khoa học, chính xác, kịp
thời.
Dư luận xã hội là
một hiện tượng xã hội đặc biệt trong đời sống con người. Trên bình diện chung,
nó biểu thị những mối quan tâm, tâm tư, nguyện vọng được thể hiện dưới dạng ý
kiến phán xét, đánh giá của đông đảo người dân về một hiện tượng, quá trình xã
hội mà họ quan tâm. Trong bất kỳ xã hội nào, dư luận xã hội cũng có những ảnh
hưởng nhất định, nhiều khi rất mạnh mẽ đến các quá trình chính trị - xã hội của
một quốc gia, đến việc lãnh đạo và quản lý. Thừa nhận sự tồn tại và tác động mạnh
mẽ của dư luận xã hội, trong nhiều thế kỷ qua, các nhà hoạt động xã hội, các
nhà khoa học và nhất là các nhà chính trị, quản lý có sự quan tâm đặc biệt đến
việc tìm hiểu bản chất, quá trình hình thành và cách thức điều chỉnh, định hướng
dư luận xã hội.
Một trong những
“phương tiện truyền tải” dư luận xã hội chính là truyền thông (bao gồm truyền
thông đại chúng và truyền thông xã hội). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng;
các nền tảng truyền thông không ngừng phát triển: gia tăng về số lượng, đa dạng
về chủng loại, phong phú về hình thức,…Chính điều đó vừa thúc đẩy dư luận xã hội
phát triển theo hướng tích cực nhưng đồng thời cũng nảy sinh những vấn đề phức
tạp theo hướng tiêu cực (khó kiểm soát thông tin, khó định hướng các luồng ý kiến,
luồng dư luận,..)
Chính lẽ đó, đối
với hoạt động lãnh đạo, quản lý, dư luận xã hội đóng một vai trò hết sức to lớn.
Một mặt, giúp cho nhà lãnh đạo có thể “nhìn thấy mình” qua các luồng thông tin,
ý kiến, quan điểm của công chúng đối với các quyết sách, các hành vi của mình.
Điều rõ ràng là, sống trong bất kỳ một xã hội, một cộng đồng người nào, cá nhân
không chỉ tìm hiểu, nhận thức và phân tích về môi trường sống mà còn tìm cách
xác định mối quan hệ của mình đối với các sự kiện đang diễn ra đồng thời tạo
cho mình cách thức ứng xử phù hợp với thực tế. Cơ sở cho việc xác định mối quan
hệ và cách ứng xử phù hợp này chính là nhận thức về lợi ích của bản thân. Về phần
mình, lợi ích của cá nhân trong xã hội luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với lợi
ích của nhóm, nơi cá nhân tiến hành hoạt động sống, làm việc của mình và lợi
ích cộng đồng, xã hội. Chính điều này phép nhà lãnh đạo có thể tách bóc được
các tầng lớp lợi ích và mối quan hệ giữa chúng, những gì chi phối và định hướng
cho sự tham gia của cá nhân, nhóm, cộng đồng vào quá trình thảo luận và bàn bạc công khai đối với công việc
chung.
Hơn thế nữa, dư
luận xã hội mà biểu hiện của nó trong cuộc sống hằng ngày không chỉ dừng lại ở
việc phát biểu ý kiến, nhận định, đánh giá mà còn thể hiện bằng các hành động cụ
thể nhằm củng cố, hỗ trợ cho các phán xét, đánh giá của cá nhân và nhóm xã hội.
Có thể lấy ví dụ từ những đề xuất, kiến nghị cụ thể đến các hoạt động có tổ chức
như họp hội, mít-tinh, và thậm chí các hành động tập thể nhằm ủng hộ hay phản đối
một vấn đề nào đó mà họ quan tâm. Chính điều này cũng là “hơi thở” để giúp nhà
lãnh đạo nắm bắt bầu không khí xã hội.
2. Mục tiêu của chuyên đề dư luận
xã hội và truyền thông
Với vị trí, vai
trò như đã trình bày, chuyên đề này nhằm đạt được một số mục tiêu cụ thể sau:
(1) Về kiến thức, giúp học viên nắm được những tri thức cơ bản, cập
nhật về dư luận xã hội trong lãnh đạo, quản lý. Trong đó, nắm vững các khái niệm
có liên quan, các thành phần và nguồn gốc ra đời của thuật ngữ dư luận xã hội,
các bước hình thành, các nhân tố ảnh hưởng cũng như vai trò của nó trong hoạt động
lãnh đạo, quản lý; (2) Về kỹ năng, chuyên đề góp phần xác lập và củng cố nhận
thức của học viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của dư luận xã hội trong thực tiễn
công tác lãnh đạo, quản lý. Rèn luyện kỹ năng và cách thức tiến hành nắm bắt
các luồng dư luận xã hội thông qua các kênh khác nhau; (3) Về thái độ, giúp học
viên hiểu rõ quá trình nắm bắt, phân tích và dự báo dư luận xã hội trước các
tình huống đặt ra trong quá trình lãnh đạo, quản lý; có thái độ đúng đắn đối với
các vấn đề về dư luận xã hội và truyền thông.
3. Vận dụng tinh thần của Văn kiện
Đại hội và giảng dạy chuyên đề, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng của
chuyên đề
Nghị quyết Đại hội
XIII nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần
yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam,
bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu
hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học
và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”[1].
Để thực sự “khơi
dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc” thì, một mặt, cần tạo sự
đồng thuận về tư tưởng, định hướng chính xác, kịp thời các luồng dư luận xã hội,
các ý kiến và thái độ của các nhân, nhóm xã hội về nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị
quyết đã đề ra. Mặt khác, cần quản lý thật tốt các nền tảng truyền thông, trong
đó lấy các cơ quan báo chí chính thông (báo hình, báo nói, báo viết) để làm nền
tảng định hướng; ra sức cỗ vũ, động viên, khích lệ nhân dân và toàn hệ thống
chính trị ra sức phấn đấu, phát huy yếu tố tự lực, tư cường dân tộc; tạo sự đồng
thuận, đoàn kết.
Dư luận xã hội bị
chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó hệ tư tưởng, trình độ hiểu biết,
năng lực, văn hoá có vị trí quan trọng trong việc hình thành dư luận xã hội. Đương
nhiên, hệ tư tưởng có vai trò mang tính quyết định. Do đó, để quán triệt “Định
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030” mà Nghị quyết đã đề ra: “.... làm tốt công tác tư tưởng, lý luận;
chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác
dân vận của Đảng”[2]
thì chúng ta cần phải “lồng ghép” nhiệm vụ này vào trong chuyên đề “Dư luận xã
hội và truyền thông”, nhất là phần “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành dư
luận xã hội” để người học thấy được tầm quan trọng của công tác tư tưởng, dư luận
và các nhân tố ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến quá trình hình thành, đến
quy mô và chiều hướng tác động đến trạng thái dư luận xã hội. Ngoài ra, cần
hình thành thái độ đúng đắn, tích cực của người học đối với công tác tư tưởng,
lý luận và định hướng các luồng dư luận, phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản
lý.
Song song với đó,
vận động, tuyên truyền là “chất dầu nhớt bôi trơi cỗ máy dư luận”, do đó, trong
suốt quá trình hoạt động lãnh đạo, quản lý của mình, chủ thể quản lý cần phải nắm
rõ các nguyên tắc của truyền thông, vận dụng thật hiệu quả các phương tiện truyền
thông (nhất là truyền thông đại chúng) để cung cấp thông tin, định hướng dư luận
xã hội. Xét về bản chất, tuyên truyền, vận
động là phương thức giao tiếp xã hội nhằm thuyết phục đối tượng chấp nhận, chia
sẻ và ủng hộ quan điểm, hành động của chủ thể nào đó. Đối với cuộc vận động xây
dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, bên cạnh khâu tổ chức và thực hiện thực tế thì
công tác tuyên truyền, vận động phải khẳng định được với người dân ý nghĩa của
phong trào này. Trên cơ sở như thế, người dân mới có sự tin tưởng và trở thành
chủ thể của các luồng dư luận xã hội tích cực, chủ động và ủng hộ tổ chức Đảng.
Ngoài ra, cần phải
có biện pháp hữu hiệu, thông qua các nền tảng truyền thông khác nhau để lên án
những hành vi vi phạm pháp luật, cá nhân chủ nghĩa, kéo bè kéo cánh và tự diễn
biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ để từng bước củng cố, tạo dựng lòng
tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói cách
khác, dư luận xã hội chính là “công cụ” hữu hiệu trong công tác kiểm tra, giám
sát, phản biện xã hội.
Tóm lại, với tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng, chúng ta có đầy đủ cơ sở chính trị-pháp lý và định hướng cho việc vận
dụng vào giảng dạy bộ môn xã hội học trong lãnh đạo quản lý nói chung, chuyên đề
“dư luận xã hội và truyền thông” nói riêng. Nền tảng chính là “ định hướng dư
luận xã hội” có lợi cho hoạt động lãnh đạo quản lý, góp phần hình thành “thế trận
lòng dân” trong thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đặt ra. Theo đó, cần
phải hình thành khả năng nhận thức đúng đắn cho người học về kiến thức, kỹ
năng, thái độ đối với hiện tượng dư luận xã hội; nắm bắt, sử dụng và quản lý tốt
các nền tảng truyền thông trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, từng bước xác định
phương hướng đúng để thúc đẩy sự hình thành dư luận xã hội tích cực, có tính tư
tưởng cao, có tác dụng giáo dục, phù hợp với sự tiến bộ xã hội./.
[1] Đảng
Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thức XIII, Nxb. CTQG ST. H2021, tr.324-325.
[2] Đảng
Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thức XIII, Nxb. CTQG ST. H2021, tr.329.
Nhận xét
Đăng nhận xét