BẠO HÀNH NHÂN VIÊN Y TẾ: VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC NHÌN NHẬN ĐA CHIỀU
BẠO HÀNH NHÂN VIÊN Y TẾ: VẤN ĐỀ CẦN
ĐƯỢC NHÌN NHẬN ĐA CHIỀU
Trong thời gian vừa qua, hiện tượng bệnh nhân (BN) và người
nhà bệnh nhân (NNBN) có hành vi chửi bới, lăng mạ, làm nhục, hành hung, thậm
chí đánh đập đối với cán bộ y tế; hành vi đập phá, “đại náo” bệnh viện và các
cơ sở khám chữa bệnh ngày càng diễn ra phổ biến hơn, tính chất côn đồ hơn, có tổ
chức hơn. Điều này không những gây nên những hệ lụy rất lớn cho ngành y tế nói
chung, mà còn gây nên những tổn thất rất lớn về vật chất và tinh thần cho các
cơ sở khám chữa bệnh, cho đội ngũ y bác sĩ và cho cả người bệnh. Theo An ninh Thủ Đô, năm 2018 chưa đi qua hết
tháng thứ hai nhưng đã có gần chục vụ bạo hành nhân viên y tế được ghi nhận
trên cả nước. Mới đây nhất, vụ 2 bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái bị người
nhà bệnh nhân đánh chảy máu đầu, một lần nữa khiến những người làm nghề y ám ảnh,
kinh hoàng; thậm chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng chua xót thốt
lên rằng: “Ngành y tế đang gần như đơn độc trong cuộc đấu tranh chống hành hung
bác sĩ”, dù ngành đã triển khai rất nhiều giải pháp, kêu gọi sự vào cuộc của rất
nhiều cơ quan chức năng, song tình trạng nhân viên y tế không những không giảm
mà còn gia tăng. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
Thông thường, khi xem
xét vấn đề này chúng ta thường nhìn một cách phiến diện. Phía bệnh viện sẽ cho
rằng mình làm hết trách nhiệm, đúng quy trình, hoặc do tình trạng quá tải về số
lượng người bệnh dẫn đến sai sót, chậm trể; phía BN và NNBN lại cho rằng bệnh
viện vô trách nhiệm, tắc trách trong công việc, không chăm sóc thân nhân của họ
một cách nhiệt tình, “không phong bì nên chậm chạp”,...Thế nhưng công bằng mà
nói, nguyên nhân của vấn đề này có cả từ phía cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện),
từ phía NNBN và cả từ phía nhà quản lý các cấp hữu quan.
Về phía BN và NNBN: Người bệnh với vị trí là người yếu thế
và thiếu nhận thức đúng về tính chất nghề nghiệp của ngành y cho nên không có một
sự đồng cảm và chia sẻ những khó khăn mà cán bộ y tế gặp phải. Một khi có vấn đề
về chất lượng khám chữa bệnh hoặc có sự cố không mong muốn thường quy trách nhiệm
cho y bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh hoặc bệnh viện điều trị và dễ dàng “lựa
chọn” biện pháp cực đoan. BN luôn kỳ vọng (đôi khi quá cao) về cán bộ y tế mà
không hiểu rằng, tính chất rủi ro cao trong khám chữa bệnh và hơn thế nữa, họ
không biết rằng hiện nay trong nhiều lĩnh vực, nhiều loại bệnh ngành y vẫn chưa
thể giải quyết một cách triệt để. Cần nhớ rằng, y học và y tế không phải là vạn
năng, không phải cứ vào bệnh viện là tất cả bệnh tật được chữa khỏi! Như vậy, sự
thiếu hiểu biết về tính chất của ngành y tế và kỳ vọng quá cao của BN và NNBN,
sự thiếu thông tin và thiếu hiểu biết để cảm thông giữa BN và y bác sĩ, giữa
người dân và ngành y tế, một khi kết quả điều trị không như mong muốn (hoặc chỉ
là sự “chậm trễ” do yếu tố khách quan), thì BN và NNBN “có quyền” đổ lỗi cho
cán bộ y tế và bệnh viện, cao hơn nữa là hành vi chửa bới, hành hung, đánh đập
cán bộ y tế, “đại náo” bệnh viện.
Về phía y bác sĩ và cán bộ y tế: Hiện nay, bên cạnh những
cán bộ y tế thật sự có tâm, hết mình vì người bệnh thì còn một bộ phận không nhỏ
cán bộ y tế thiếu về y đức, kém về y thuật mà cụ thể là tinh thần trách nhiệm
và thái độ phục vụ kém. Có hiện tượng rất kỳ lạ là “bác sĩ chưa chịu nhận phong
bì thì người bệnh không dám tiếp nhận phẫu thuật”, “không tiền thì không cấp cứu”,
“không có người gửi thì không được thăm khám đúng quy định”,…Bênh cạnh đó, thực
tế cho thấy nhiều trường hợp do y thuật (tay nghề) của cán bộ y tế kém, kỹ thuật
trị liệu không đúng, chuẩn đoán sai, tình trạng “tiền mất tật mang” còn xảy ra
tương đối phổ biến,... Chính những điều này dẫn đến những dư luận xấu về hình ảnh
y bác sĩ. Một khi có sự bất mãn trong quá trình tiếp nhận bệnh, điều trị bệnh
thì dễ bùng phát những hình vi bạo hành. Cần phải nói thêm rằng, hiện nay mối
quan hệ tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân còn khá ít về thời lượng, khá hời hợt
về phương thức giao tiếp, khá chiếu lệ về tính chất dẫn đến “tình cảm” người
bác sĩ và bệnh nhân thiếu đi mối tương giao cần thiết khi thăm khám – một yếu tố
rất quan trọng trong y học.
Về phía biện viện: Sự tương tác giữa bệnh viện và bệnh nhân
còn quá hời hợt, lỏng lẻo. Nhiều trường hợp tiền phẫu thuật cần có sự thỏa thuận
về mặt pháp lý giữa bệnh viện và NNBN thì bệnh viện chỉ làm qua loa, chiếu lệ.
NNBN không được giải thích tỉ mỉ về tính chất rủi ro, nguy hiểm và chấp nhận những
rủi ro ấy với những sự cố ngoài mong đợi mà chỉ cần ký vào bản cam kết là xong.
Một khi kết quả phẫu thuật không đạt được sự kỳ vọng từ phía bệnh viện và NNBN
thì dễ dẫn đến lựa chọn “đại náo” như một phương thức đòi quyền lợi hoặc chỉ là
sự...giải tỏa tâm lý.
Về phía nhà quản lý: Trong thời gian qua, bài toán quản lý
nhà nước về y tế nói chung, những quy định về khám chữa bệnh nói riêng vẫn còn
nhiều bất cập. Biện pháp để xử lý về tranh chấp trong y tế còn yếu và thiếu: cơ
chế giám sát hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, cơ chế giám định sự cố y tế,
cơ chế tố tụng, cơ chế hòa giải hành chính khi xảy ra những tranh chấp về y tế,..
vẫn còn nhiều bất cập. Không có một cơ chế và phương thức hữu hiệu để BN và
NNBN có thể khiếu kiện, khiếu nại hành vi của cơ sở khám chữa bệnh, của cán bộ
y tế một cách công bằng và hợp pháp. Chính điều này cũng là nguyên nhân khách
quan dẫn đến hành vi hành hung cán bộ y tế và “đại náo” bệnh viện như đã xảy
ra.
Do đó, để giảm thiếu tối đa hiện tượng “đại náo” bệnh viện
và hành hung cán bộ y tế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, kịp thời. Trước
hết cần phải kiện toàn các chính sách về khám chữa bệnh, tăng cường các biện
pháp quản lý ở các cơ sở khám chữa bệnh; Sau đó là tăng cường các kênh kết nối
và tín nhiệm giữa bác sĩ và BN, giữa NNBN và biện viện; không ngừng nâng cao
năng lực khám chữa bệnh và y đức cho đội ngũ y bác sĩ; hoàn thiện cơ chế khiếu
nại, tố cáo và các kênh tư vấn thông tin giữa người bệnh và bệnh viện, giữa
NNBN với các cơ quan quản lý; kiện toàn vấn đề trị an trong nội bộ các cơ sở
khám chữa bệnh, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để cán bộ y tế an tâm công tác;
nghiêm khắc trừng trị và xử lý thích đáng những hành vi vi phạm pháp luật như
hành hung cán bộ y tế, đập phá các trang thiết bị của bệnh viện, gây rối an
ninh trật tự,... nhằm từng bước lập lại trật tự, kỹ cương trong các cơ sở khám
chữa bệnh và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.
TS. Phạm Đi
Email: phamdivn@gmail.com
Nhận xét
Đăng nhận xét