SỨ MẠNG CỦA XE BUÝT
Một trong những giải pháp chống ùn tắc giao thông đô thị là
kiến tạo và hoàn chỉnh hệ thống giao thông công cộng, điều này không có gì bàn
cãi.
Nhưng điều khiến chúng ta suy ngẫm
là hiện nay trong các đô thị lớn của nước ta, xe buýt là đại diện duy nhất cho
hệ thống giao thông công cộng vẫn chưa xứng tầm.
Chúng ta không thể
kêu gọi mọi người phải lựa chọn phương tiện giao thông công cộng khi lựa chọn
đó chỉ là “duy nhất phải chọn”. Hơn thế nữa, hệ thống xe buýt của chúng ta còn
quá nhiều bất cập khiến cho việc chọn phương tiện này trở thành điều cực chẳng
đã. Hiện chưa có một điều tra căn bản nào về thành phần đối tượng sử dụng cũng
như mức độ hài lòng của người tham gia giao thông về hình tượng xe buýt trong
các đô thị lớn. Thế nhưng e rằng người lựa chọn xe buýt cảm thấy bị động hơn là
chủ động, bị gò bó hơn là sự tự do, không hài lòng nhiều hơn là hài lòng.
Có một triết lý
nghe tưởng đơn giản nhưng suy nghĩ lại sẽ thấy không giản đơn chút nào. Đó là hệ
thống giao thông công cộng của một đô thị không chỉ đáp ứng về mặt số lượng và
chất lượng, đa dạng hóa về chủng loại và phương thức, tối ưu hóa về quản lý và
khai thác. Điều tiên quyết là làm sao cho người tham gia giao thông khi đã lựa
chọn một trong những phương tiện giao thông công cộng nào đó cảm thấy ưng ý,
thích thú.
Người dân TP
Curitiba của Brazil rất tự hào khi ngồi trên những chiếc xe buýt công cộng,
không phải chỉ vì xe trông bắt mắt, xe được quyền ưu tiên mà chính vì sự thuận
tiện về trạm chờ, hệ thống mua vé tự động, thời gian chờ ngắn, chuẩn xác, sự
thoáng mát và tiện nghi… và còn là thái độ phục vụ của nhân viên. Thị dân Paris
cũng cảm thấy tự hào khi ngồi trên tàu điện ngầm số 14 của họ không chỉ vì đây
là tuyến điện ngầm tự động hóa không người lái đầu tiên trên thế giới mà còn vì
sự thuận tiện, nhanh chóng, kinh tế, thẩm mỹ, chất lượng của tuyến.
Giao thông đô thị
là một bộ phận trong công tác quy hoạch phát triển tổng thể của đô thị. nó có
quan hệ mật thiết với phương thức quản lý, quan niệm giá trị, mô thức hành vi của
con người, phương thức sử dụng không gian và thời gian, tốc độ tăng trưởng đô
thị và hình thái của đô thị. Đến lượt mình, hệ thống giao thông công cộng là một
bộ phận của hệ thống giao thông đô thị và nó phải tuân thủ nguyên tắc “công bằng,
cân bằng, hiệu suất và quyền được lựa chọn”. Người tham gia giao thông có quyền
được lựa chọn một phương thức giao thông mà họ cho là hợp lý nhưng đó phải là sự
lựa chọn tối ưu, khiến họ cảm thấy tự hào chứ không phải mang tâm trạng bất đắc
dĩ, đối phó.
Phạm Đi
Nhận xét
Đăng nhận xét