LÀM GÌ ĐỂ ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG DU LỊCH
MĂNG ĐEN
Với nhiều mỹ từ khác nhau như “Đà Lạt thứ hai”, “Nàng tiên
giữa đại ngàn”, “Tiếng gọi đại ngàn”,… Khu Du lịch sinh thái Măng Đen (huyện
Kon Plông) đã và đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ đối với
du khách trong nước mà cả du khách nước ngoài.... Bởi ở đây, với vẻ đẹp hoang
sơ thêm chút huyền bí của đất, nước, rừng, suối, sông, hồ, thác và đặc biệt điều
làm nên cái hồn nơi đây, đó chính là con người bản địa. Không phải ngẫu nhiên
mà nơi đây được xác định là một trong những khu vực có quy mô và tiềm năng du lịch
đặc biệt nổi trội ở Việt Nam và là điểm nhấn giữa “con đường xanh Tây Nguyên”.
Với tư cách là một du khách đến với Măng Đen, chúng tôi có cảm
giác thích thú bởi sự cuốn hút của tự nhiên, núi rừng, tiếng vỗ về của tiếng suối,
tiếng thác và cả những con người nơi đây. Nhưng cảm thấy một chút buồn bởi lượng
du khách đến đây, trong thời điểm chúng tôi lưu trú, còn tương đối khiêm tốn, nếu
không muốn nói là quá ít ỏi. Nói cách khác, với quy mô và mức độ đầu tư về hạ tầng,
các dịch vụ hiện hữu khác như hiện nay thì lượng du khách đến thăm và lưu trú ở
Măng Đen là chưa tương xứng. Với tư cách là một người nghiên cứu về du lịch,
chúng tôi có một số ý kiến ngõ hầu góp thêm tiếng nói để từng bước đánh thức tiềm
năng du lịch hết sức lớn của vùng đất này.
Thứ nhất, cần đổi mới tư duy và quan
niệm làm du lịch. Ngoài những đầu tư về hạ tầng kỹ thuật như đường sá, thông
tin liên lạc, nhà lưu trú, các dịch vụ liên quan còn rất cần thay đổi phương thức
quản lý, phương thức tổ chức các hoạt động du lịch. Trong đó việc xây dựng hình
tượng du lịch cần chú ý nhiều hơn. So với cao nguyên Genting (Malaysia) hay cao
nguyên Tagaytay (Philippinnes) thì Măng Đen không hề thua kém về vị thế, tiềm
năng, điều kiện (khí hậu, thổ nhưỡng, con người,…). Thế nhưng, các quốc gia này
biết biến những nơi đó thành điểm du lịch nằm trong sự lựa chọn hàng đầu của
nhiều người bởi vì sức hút của nó.
Theo kinh nghiệm của nhiều nước, phương thức quản lý
mà cụ thể là triết lý làm du lịch cần phải được xác định rõ, trong đó không chỉ
quan tâm đến “phần cứng du lịch” mà còn hết sức chú trọng đến “phần mềm du lịch”,
lấy phục vụ làm trọng tâm và chất lượng phục vụ là sống còn; chuyển biến nhận
thức từ số lượng sang chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình, lấy sự
hài lòng của du khách là thước đo mục tiêu phấn đấu. Từ chỗ coi trọng số lượng
sang đề cao mức độ tiêu dùng và sự hài lòng của du khách; chuyển từ đơn điệu
sang phong phú về nội dung và hình thức.
Thứ hai, cần tạo sức hút bằng chất lượng phục vụ, đa dạng
hóa các hoạt động. Theo khảo sát, du khách không chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu
cơ bản về tiêu dùng và hưởng thụ khi đi du lịch mà còn muốn được hưởng thụ dịch
vụ tốt hơn, hoàn hảo hơn, phong phú hơn. Dù tiềm năng đến mấy, đẹp đến mấy
nhưng “nàng tiên” sẽ không lưu giữ được chân khách lâu bởi sự đơn điệu, thậm
chí tẻ nhạt theo kiểu “Quanh quẩn mãi cũng vài ba dáng điệu / Tới hay lui cũng
từng ấy mặt người”,…
Thứ ba, cần tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu.
Có người cho rằng cao nguyên Tagaytay của Philippines nổi tiếng bởi sự quảng bá
hơn là sức hấp dẫn của bản thân nó, điều này không hề quá lời. Hiện, nhiều người
vẫn chưa biết đến địa danh Măng Đen - Kon Plông không phải do Măng Đen không hấp
dẫn mà do thiếu công tác quảng bá hình ảnh và hình tượng Măng Đen. Dù đẹp nhưng
cứ “cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm” thì cũng không ai biết đến và cũng
chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, cần xúc tiến mạnh hơn nữa về công tác quảng bá, giới
thiệu, tuyên truyền và biết “trưng bày ra” để nhiều người (kể cả khách nội địa
và nước ngoài) biết đến Măng Đen, yêu Măng Đen và lựa chọn Măng Đen trong điểm
đến du lịch của mình. Bà Nà Hill là một ví dụ điển hình cho sự thành công về
công tác quảng bá.
Thứ tư, cần chú ý đến chức năng xã hội, chức năng văn hóa, chức
năng hình tượng, chức năng tổng hợp của Măng Đen hơn là chức năng kinh tế. Nhiều
người chỉ nghĩ đến yếu tố kinh tế khi đầu tư cho du lịch, điều này đúng nhưng
chưa đủ. Du lịch không tách rời khỏi chức năng kinh tế (mang lại lợi nhuận cho
đất nước, địa phương) nhưng nó không dừng lại ở phương diện kinh tế. Du lịch
còn cần phải nghĩ đến yếu tố xã hội (chức năng gắn kết xã hội, gắn kết cộng đồng,
tiến bộ xã hội), yếu tố văn hóa (hình tượng văn hóa, quảng bá văn hóa, phát triển
văn hóa), chức năng xây dựng hình tượng (biểu tượng, dâu ấn, tinh thần, sự yêu
mến…).
Có được sự nhận thức vẫn chưa đủ, cần có sự quyết tâm
lớn và định hướng đúng mới có thể, trong thời gian sớm nhất, đánh thức được
“nàng tiên” Măng Đen, khơi dậy tiềm năng du lịch và thực sự đưa Măng Đen vào sự
lựa chọn không thể thiếu khi đến với Việt Nam, khi đến với Tây Nguyên và Kon
Tum của du khách trong nước và du khách nước ngoài.
(Tham kiến: http://www.kontum.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=2fa21aca%2Dfe02%2D41ba%2Dbc47%2D77d530847b32&ID=12302
)
Nhận xét
Đăng nhận xét