TRÒ ĐÁNH THẦY: THANG THUỐC NÀO ĐỂ CHỮA TRỊ?
Nhân đọc bài “Nhìn từ mối quan hệ thầy trò” của tác giả
Tiểu Yến trên Đà Nẵng ngày 4/4/2009, với tư cách là một người thầy với nhiều
năm đứng trên bục giảng, dưới nhãn quang tâm lý học và xã hội học, chúng tôi muốn
có vài ý kiến trao đổi với tác giả, cũng đồng thời với độc giả của Đà Nẵng.
Trước tiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng,
với việc đổi mới về phương pháp giáo dục, triết lý giáo dục (lấy học sinh làm
trung tâm) đã phát huy tính chủ động, tính sáng tạo, mạnh dạn, có suy nghĩ độc
lập của học sinh; phát huy được tư duy làm việc nhóm, tư duy liên kết, tư duy
tương tác hai chiều. Đó là điều đáng ghi nhận và cần phát huy hơn nữa. Tuy
nhiên, điều chúng ta cần điều chỉnh là từ “thói quen truyền thống” thầy đọc-
trò ghi, thầy truyền thụ-trò lĩnh hội sang “phương pháp hiện đại” thầy gợi
ý-trò sáng tạo, từ “độc thoại sang đối thoại”, đây chính là “cửa ải” khó khăn
nhất trong quá trình áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại, bởi chính người học
chưa quen với “cách mới” nhưng cũng chính người thầy cũng chưa thạo với cách
“truyền thụ” mới này. Chính điều này cả hai (người thầy và học sinh) nhiều lúc
“đóng nhầm vai”, “hoán đổi vai” làm cho người thầy cảm thấy hụt hẫn trong vai
trò của mình, trái lại học sinh lại “leo thang vai trò” dẫn đến sự ngộ nhận
trong nhận thức về vai trò chứ tuyệt nhiên không phải là “mô hình “ngang” (quan
hệ hai chiều, thầy đối thoại với trò và ngược lại) trở thành xu hướng phổ biến
thì câu chuyện về mối quan hệ thầy - trò cũng phần nào vượt ra khỏi chuẩn mực
tôn sư trọng đạo” như tác giả Tiểu Yến đề cập.
Một thực tế đáng buồn và cũng đáng suy nghĩ là hiện nay,
hiện tượng trò phát ngôn bừa bãi, xỉ mạ, lăng nhục thậm chí đánh thầy không còn
là hiện tượng hiếm, không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, càng không phải là hiện
tượng cá biệt, mà nó đã trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Nguyên nhân?
Có nhiều, nhưng nó tuyệt nhiên không phải từ sự thay đổi phương pháp giảng dạy
mới: thầy chủ đạo, trò chủ động, học sinh là trung tâm. Nếu có chăng thì đây
cũng chỉ là “hệ quả của cách tổ chức thực hiện” chứ không phải là nguyên nhân
gây nên. Công bằng mà nói, hiện tượng trên không đơn thuần từ một nguyên nhân
đơn lẽ nào mà đó chính là biểu hiện của những hành vi lệch lạc trong tiến trình
xã hội hóa cá nhân từ các môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Sự
“chênh” nhau, không ăn khớp với nhau của các môi trường xã hội hóa là nguyên
nhân, là “mảnh đất màu mở” cho những hành vi lệch lạc xã hội nảy nở và phát triển
mà biểu hiện cụ thể là học trò không “tôn sư”, không “trọng đạo”, có những hành
vi, cử chỉ, lời nói thô tục và xúc phạm đến chính người thầy của mình, thậm chí
đánh lại thầy của mình.
Xã hội phát triển, luồng gió của kinh tế thị trường đã thổi
vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội, thổi đến từng gia đình, từng cá nhân.
Cùng với sự hào sảng của luồng gió mới mang lại cho xã hội và cá nhân thì nó
cũng đã thổi đi không ít truyền thống tốt đẹp vốn dĩ là bản sắc, là nét văn hóa
đặc trưng của chúng ta, truyền thống “tôn sư trọng đạo” không là ngoại lệ. Ngày
xưa, người thầy luôn tự hào về cái gọi là thiên chức nghề giáo, nay không ít
người lấy đồng tiền ra để “đe dọa” cái thiên chức này bằng một công thức giản
đơn và ấu trĩ: sự trao đổi ngang giá của tiền – chữ. Trên thực tế, với đồng
lương ít ỏi so với mặt bằng thu nhập chung của xã hội hiện nay, nhiều nhà giáo
phải “làm thêm” bằng nhiều nghề mà phổ biến là việc dạy thêm, làm cho không ít
người nghĩ không đúng (hay nghĩ sai) về mục đích của việc dạy thêm này, mà bằng
chứng là nhiều phụ huynh lấy thu nhập (nói thẳng ra là tiền) để đo lường địa vị
và giá trị xã hội, nếu “đo” bằng cách này thì không ít người thầy giáo sẽ là
“những nhóm nghèo trí thức”, luôn ngấp nghé ở ngưỡng nghèo. Đó là nguyên nhân
thứ nhất.
Thứ hai, người ta luôn hy vọng xúc tiến và đẩy mạnh tố chất
giáo dục cho học sinh nên phải “hoàn trả” lại cho học sinh càng nhiều quyền tự
do càng tốt, nguyên lý thì không sai, nhưng học sinh ngày càng nghịch ngợm,
ngày càng xuất hiện nhiều học sinh “to gan lớn mật” thì càng khó quản thúc, khó
giáo dục. Bên cạnh đó, dư luận xã hội và triết lý về chính sách giáo - học
(giáo dục và học tập) đã xô ngã học sinh, lệch lạc học sinh, bênh vực cho học
sinh, làm cho xã hội và gia đình ngày càng không tôn trọng, không hiểu được người
thầy, làm cho học sinh không còn sợ người thầy, ngày càng hung hăng hơn; Quyền
uy và sự tôn nghiêm của người thầy ngày càng mất đi. Ngày trước thầy có thể
đánh học sinh, cảnh cáo học sinh khi học tập kém, thành tích kém, nay làm điều
đó lại là vi phạm, “xâm lược” nhân cách trẻ, tạo sự tổn thương, tạo sự “tổn
thương về tâm lý” cho học sinh; Ngày trước nhà trường hay người thầy có thể
ngăn cấm học sinh nếu có những hành vi lệch lạc, nay không thể; Ngày trước học
sinh nghịch ngợm, lệch lạc, thầy có thể la rầy khiển trách, phê bình, trừng phạt,
nhà trường có thể “phạt”, nhưng hiện nay nếu sử dụng các biện pháp này đều có
thể bị dư luận xã hội lên án kịch liệt. Nhiều thầy giáo tham vãn: học sinh là
thượng đế, họ không dám phê bình học sinh. Như thế, từ một khía cạnh nào đó mà
nói, xã hội và dư luận xã hội đã đặt trên vai các nhà giáo quá nhiều trọng
trách nhưng không giao cho họ bất kỳ một “loại vũ khí thích hợp” nào để thể hiện
vai trò, uy nghiêm, địa vị, quyền uy của bản thân họ. Thầy được đánh hay không
được đánh trò chỉ là một biểu hiện hết sức nhỏ về loại “vũ khí” này. Tuy vậy,
chúng tôi nghĩ rằng việc thầy được quyền đánh học sinh hay không đồng nghĩa với
việc trò giỏi, trò ngoan ngày càng nhiều, mà nó chỉ là điều kiện cần cho việc
tôn tạo quyền lực cho người thầy, tạo khoảng cách cần thiết giữa ngườidạy và
người học. Điều này rất cần thiết trong bất kỳ vai trò nào trong xã hội.
Thứ ba, bản thân người thầy chưa đóng đúng vai trò của
mình, bởi bất kỳ vai trò xã hội nào cũng đều có những khuôn mẫu hành vi tương ứng.
Khi người thầy thất phạm, thiếu mô phạm, không là tấm gương sáng cho học sinh
noi theo thì cũng đừng mong đợi học sinh của mình phải ngoan ngoãn, lễ phép, đạo
đức. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà có người nói đùa rằng “không có học sinh
giáo dục không tốt mà chỉ có thầy giáo không được giáo dục tốt” cũng không phải
là không có cở sở của nó. Công bằng mà nói, hiện tượng người thầy “thất phạm”
(không có mô phạm trong giáo dục) không phải là hiếm, bởi vậy vấn đề sư đạo (đạo
đức người thầy) lúc này cũng cần phải suy nghĩ.
Ngọc bất trác bất thành khí. Nếu muốn có một nền giáo dục
tiên tiến và bản sắc cần phải có triết lý giáo dục đúng, cần sự va đập cần thiết,
có chính sách giáo dục dài hơi có sự chắc lọc từ truyền thống đến hiện đại và
phải có tính thích ứng cao đối với xã hội. Nếu không, chúng ta se đi từ cực
đoan này đến cực đoan khác mà không giải quyết được triệt để vấn đề. Xã hội
phát triển khó tránh khỏi những bệnh thái xã hội phát sinh. Để bốc ra một thang
thuốc chữa trị cho bất kỳ căn bệnh xã hội nào nó không đơn thuần chỉ là “phước
chủ may thầy” mà cần phải chẩn đoán đúng bệnh, hiểu được bản chất của căn bệnh ấy.
Vấn đề cơ bản là, không nên “đổ tội” cho “bệnh nhân”: học sinh, người thầy, gia
đình, nhà trường hay xã hội mà cần thiết phải tìm ra bản chất của bệnh thái để
bốc ra một thang thuốc hữu trị để chữa trị tận căn cho chính căn bệnh này.
Bài viết đăng
trên Báo Công an Đà Nẵng ngày 22/5/2009
Nhận xét
Đăng nhận xét