THẤY GÌ PHÍA SAU NHỮNG NỤ CƯỜI?
Rượu và tác hại của nó là chủ đề
của chương trình “Gặp nhau cuối tuần” trên VTV3 trưa thứ bảy ngày 14.06.2003.
Có thể nói, chương trình đã đem lại những tiếng cười sảng khoái. Người dẫn
chương trình, chị Thảo Vân cũng đã nói: “Vâng, chúng ta cười rất vui nhưng sau
đó chúng ta suy nghĩ rất nhiều”. Sau khi xem chương trình, chúng tôi, những khán
giả, đã thật sự suy nghĩ rất nhiều.
Chương trình phê phán những thói
hư tật xấu của những kẻ rượu chè bê tha thông qua ba nhân vật có thể nói là khá
“điển hình” của những đệ tử ruột Lưu Linh. Đặc điểm chung của ba nhân vật này
là nát rượu. Đó là tấm gương tày liếp cho những ai đã, đang bước chân vào con
đường này. Tuy vậy, xem chương trình, chúng tôi không thấy bài học đích thực của
nó, các nhân vật này vẫn bình chân như vại, vẫn ngang nhiên bảo vệ những “triết
lý sống của mình”.
Kịch bản đã để cho những “nhân vật”
của mình quá… tự do, phát ngôn bừa bãi, dùng những ngôn từ khó lọt tai (nếu
không muốn nói là dung tục) tạo sự khó chịu cho người xem. Chẳng hạn: “Tau có
tiền tau nợ làm chó gì?” hay “Thông minh như mày cần chó gì phải học thêm!”. Đó
là những câu nói từ miệng của một ông bố với người con trai chưa đầy 10 tuổi của
mình. Đành rằng trong thực tế, những “mẫu hình” như thế không thiếu nhưng dùng
những ngôn từ này, lối xưng hô này trên thông tin đại chúng như thế liệu có
giáo dục gì cho mọi người (nhất là lớp trẻ hiện nay)? Người say có thể không
làm chủ được hành vi của mình, thô tục trong cách sử dụng ngôn từ, nhưng để phê
phán sự thô tục thì không nhất thiết phải dùng những lời lẽ thô tục như vậy!
Chúng ta bắt gặp không dưới 10 lần, một người bố xưng hô với đứa con trai (khoảng
10 tuổi) của mình là “tao” – “mày”. Hơn nữa, tiểu phẩm quá hư cấu vấn đề. Có thể
say nhưng không đến nỗi coi vợ mình là… “thằng khủng bố”; nhìn mình (qua gương)
tưởng là… kẻ cướp! Dừng lại ở đây còn có thể chấp nhận chứ để nhân vật tự “phát
ngôn” và bảo vệ “chân lý” như: “Rượu mới sinh ra chí khí để chống lại khủng bố”
thì khó có thể chấp nhận được. Đó là “tuyên ngôn” hay “lý luận cùn” của kẻ say?
Cần xem lại những câu nói như thế này!
Ngoài ra, tiểu phẩm đạo nhạc, thơ
quá trắng trợn. Ba kẻ nát rượu tha hồ “phun châu nhả ngọc”, tha hồ đạo nhạc, sửa
lời bài hát. Hãy lắng nghe họ đọc “thơ”: Đàn ông phải có đàn bà / Thuốc lào phải
có lông gà mới phê. Câu “thơ” chẳng ăn nhập gì với chủ đề mà chương trình đang
phê phán mà ngược lại, trong một chừng mực nào đó, nó cổ súy cho “chân lý” của
những kẻ nát rượu. Liệu đây là bài học giáo dục? Tại sao các nhân vật lại tha hồ
sửa lời các bài hát mà đặc biệt là bài hát cách mạng?
Chúng tôi nhất trí với thông điệp:
“Rượu cần cho chúng ta nhưng nó sẽ là nguy hiểm nếu chúng ta không dừng lại
đúng lúc”. Nhưng kết thúc của vở kịch không thấy các nhân vật “dừng lại đúng
lúc” mà thậm chí còn “ung dung tự tại”, triền miên trong cơn say, trên tay vẫn
cầm chai rượu, miệng vẫn đưa ra những “chân lý” viễn vông, vợ vẫn chịu cảnh đau
thương, con vẫn bị đối xử thô tục, tàn bạo…?
Thiết nghĩ, đằng sau những nụ cười,
phải là những đòn đả kích mạnh mẽ đến đối tượng làm cho đối tượng phải thấy được
những sai lầm của mình, thấy được cái giá phải trả cho sự nát rượu. Có như thế
bài học đích thực của chương trình về vấn đề này rõ hơn, tính mục đích không bị
lu mờ.
Bài viết đăng trên Văn hóa số 899, ngày 27-30/6/2003
Nhận xét
Đăng nhận xét