ĐƠN XIN… HỌC THÊM?!
“…
Về việc học thêm, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nếu như quý phụ huynh có nhu cầu
thật sự nhưng xin quý phụ huynh viết cho cái đơn xin học thêm, để lở có gì
chúng tôi còn có bề mà ăn nói…”. Đó là lời của một cô giáo chủ nhiệm tại một
trường tiểu học nọ trong buổi họp phụ huynh đầu năm.
Bộ
giáo dục và đào tạo đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm
tràn lan (kể cả việc cải tiến phương pháp đánh giá, xếp loại mới cho học sinh
tiểu học) nhưng căn bệnh này dường như không thuyên giảm mà có khuynh hướng “di
căn” với những tên gọi khác như “học phụ đạo”, “ngoại khóa”, “bồi dưỡng” (có
hình thức bồi dưỡng cho học sinh khá, phụ đạo học sinh yếu, kém). Và bây giờ có
cả hình thức đối phó bằng… “đơn xin học thêm” như trên, để “lỡ có gì” thì bảo rằng
đó là “nhu cầu có thật” của phụ huynh, nhà trường (mà cụ thể là các giáo viên dạy
thêm) chỉ thực hiện theo cơ chế xin-cho (vì có đơn xin hẳn hoi) (?).
Viết
một lá đơn là không khó đối với một phụ huynh như chúng tôi nhưng cái khó ở chỗ
là dường như chúng tôi “bị” viết hơn là “được” viết một lá đơn như thế theo
đúng nhu cầu của con em chúng tôi. Nếu là nhu cầu có thật đi chăng nữa thì thử
hỏi để tiếp thu kiến thức, nâng cao hiểu biết (hay ít ra là lấy lại kiến thức
căn bản cho con em) phải chăng cũng phải xin?.
TS. Phạm Đi
Bài viết đăng trên Báo Tuổi trẻ, ngày 25/9/2002
Nhận xét
Đăng nhận xét