GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHÔNG THỂ LÀ MỘT
LOẠI HÀNG HÓA
Như chúng ta đã biết, đã gọi là
hàng hóa thì phải có hai thuộc tính cơ bản là giá trị và giá trị sử dụng. Nếu
coi giáo dục là hàng hóa thì hai thuộc
tính cơ bản đó của loại hàng hóa này ở đâu? Câu trả lời không nằm ngoài yếu tố
kiến thức và tri thức. Nhưng tri thức không thể mang ra kinh doanh hay vì mục
đích “thương mại” bởi vì việc phổ cập tri thức luôn theo con đường ngược lại với
khuynh hướng độc quyền kinh doanh trong sản xuất và phân phối hàng hóa, nói
khác đi, tri thức phát triển theo phương thức phi hàng hóa và nó “lưu thông”
theo một kênh hoàn toàn không giống với sự lưu thông hàng hóa thông thường. Tất
nhiên trong những trường hợp cụ thể nào đó thì tri thức có thể là một loại hàng
hóa, nhưng những tri thức được đưa vào giáo dục cũng như bản thân hệ thống này
lại không phải (và không thể) là hàng hóa hay một sợi dây chuyền công nghệ có
thể mua bán, chuyển nhượng. Có vấn đề “thương mại hóa” giáo dục như hiện nay
nhưng đó chính là một biểu hiện lệch lạc xã hội khi chủ trương xã hội hóa giáo
dục. Điều này lại quay lại bài toán quản lý. Hệ thống giáo dục vừa thể hiện quyền
lợi của xã hội vừa phản ánh nhận thức của quốc gia về quyền lợi ấy, trong đó hệ
thống giáo dục đại học gắn liền với truyền thống và hiện trạng, định hướng và
xu thế phát triển của tất cả các hệ thống sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần,
quản lý xã hội và giao tiếp xã hội trong từng đất nước, trong từng giai đoạn lịch
sử. Điều này làm nên cá tính hay biệt sắc của hệ thống giáo dục đại học ở các
nước các khu vực khác nhau. Do đó không thể có “chuyện mua bán, kinh doanh,
cũng có nghĩa diễn ra vấn đề thương mại”!
Có thể nói rằng, xưa nay trên
toàn thế giới chưa có chính quyền nào coi giáo dục nói chung và giáo dục đại học
là một nghành kinh doanh hay một loại hàng hóa cả (dù cho “vẫn kinh doanh nhưng
nhằm theo đuổi mục đích cao cả chứ không hướng vào tiêu chí lợi nhuận”- mà đã gọi
là kinh doanh thì không thể không tính đến vấn đề lợi nhuận). Dù trong tư thế
người đại diện cho giai cấp thống trị hay trên cương vị người quản lý xã hội,
chính quyền nào cũng phải quan tâm đến hoạt động “sản xuất” hay nói đúng hơn là
“tái sản xuất mở rộng” tinh thần đặc biệt này. Các trường đại học (hay tương
đương đại học) đầu tiên ở tất cả các quốc gia đều do chính quyền tổ chức và quản
lý, tất cả các trường đại học dân lập ở các nước phát triển hiện nay đều phải
chịu sự kiểm soát hay chế tài của chính quyền từ bộ máy tổ chức đến chương
trình giảng dạy. Tóm lại, theo một ý nghĩa nào đó thì hệ thống giáo dục cũng là
một bộ phận trong thiết chế chính trị-hành chính của quốc gia.
Sau cùng, trước sự phân hóa rộng
khắp về mức sống, lối sống và quan niệm sống ở Việt Nam hiện nay, mệnh đề “giáo
dục là hàng hóa” là một quan niệm không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho việc cải tổ
hệ thống giáo dục cũng như giải quyết các vấn đề xã hội. Không phải ngẫu nhiên
mà trong xã hội hiện đại, giáo dục cũng là một bộ phận của phúc lợi xã hội và một
yếu tố trong chính sách xã hội.
Người ta có thể tán đồng ý hưởng
đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống giáo dục theo hướng xã hội hóa, tức là đa dạng
hóa các loại hình đào tạo, các nguồn lực nhưng không thể chia sẻ quan niệm coi
giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là một loại hàng hóa. Bởi vì
quan niệm này tự nó là một ngộ nhận trong tư duy kinh tế, một kiểu thoái bộ về
ý thức xã hội hay chí ít cũng là một biểu hiện của sự lệch lạc xã hội khi nhận
thức về xã hội hóa giáo dục; còn nhìn từ khía cạnh giáo dục thì nó đe dọa sự
phát triển an toàn của chính hệ thống giáo dục quốc gia.
Bài viết đăng trên báo Văn hóa số 1037, ngày 12-25/10/2004
Nhận xét
Đăng nhận xét