DẠY NÓI DỐI?
Hai mẫu chuyện thuộc “những điều
trông thấy” nếu ngẫm ra thì cũng thật “đau đớn lòng”: (1) Cháu tôi năm đang học lớp lá (mẫu giáo), tuy là mẫu giáo
nhưng cháu học rất nhiều (Trong đó có cả Toán và Tiếng việt hẳn hoi , gần giống
như chương trình lớp một). Nói đến đây, ai đó có thể suy diễn rằng tôi đang phê
phán tại sao mẫu giáo lại đi học chương trình lớp một. Nhưng không, nói điều đó
để kể ra một câu chuyện: Một hôm cháu không chịu mang tập như thường ngày, bố mẹ
thấy “lạ” bèn quát mắng cháu một cách thậm tệ, sau một hồi im lặng, cháu mới
nói trong nước mắt là “hôm qua cô dặn mai đừng mang theo tập”. Nén sự bực tức,
bà chị tôi đưa cháu đến trường để “kiểm nghiệm” lời của cháu, thì thật đúng như
thế, cô giáo còn phân giải “hôm nay có đoàn kiểm tra nên mới dặn các cháu như
thế”. Câu chuyện dừng lại ở đây dường như không có gì để bàn nhưng nếu chịu khó
suy nghĩ thì chúng ta mới “lo xa nghĩ gần” về một chuyện khác: liệu hình thức đối
phó của chính cô giáo (vì tổ chức dạy chương trình lớp 1 cho các em mẫu giáo)
có gieo vào đầu trẻ thơ một mầm bệnh: nói dối, đối phó…? (2) Một đứa cháu lớn
khác của tôi hiện đang học lớp 6, một hôm đi học về thì vẻ mặt buồn thui thủi.
Hỏi ra mới biết vừa bị cô la. Chuyện là hôm nay lớp có thầy cô dự giờ, trước
đó, cô giáo đã căn dặn khi có đặt câu hỏi thì tất cả lớp phải đưa tay phát biểu
(dù không biết cũng phải đưa tay!) đồng thời cô “công bố” danh sách những em
“được trả bài” trong buổi dự giờ. Hôm đó, cháu tôi vắng nên không “thông đạt”
được những lời dặn dò của cô giáo, vì thế trong tiết dự giờ hôm nay cháu không
đưa tay phát biểu (dù cháu thú nhận vấn đề cô đặt ra cháu không hiểu!). Do đó,
những giọt nước mắt kia là hậu quả của việc “không xây dựng bài” mà cô giáo đã
la cháu.
Các em có thể không mang tập theo
yêu cầu của cô giáo để đối phó, các em có thể đưa tay phát biểu khi bản thân
không hiểu vấn đề… điều này cũng đồng nghĩa là các em phải dối với chính bản
thân mình, các em phải học những tình huống đối phó và gian dối. Mầm mống dối
trá này khi lớn lên nó sẽ “đâm chồi, nảy lộc” mà một trong những lộc ấy là cái
mà chúng ta hay gọi là “bệnh thành tích”. Bởi xét đến cùng, bệnh thành tích chẳng
qua cũng là sự dối trá: lừa cấp trên, lừa bạn bè và lừa ngay chính bản thân
mình.
Bài viết đăng trên Báo Văn hóa số 944, ngày 2-4/12/2003
Nhận xét
Đăng nhận xét