BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP
Đến thời điểm hiện
tại, chưa có cơ sở khoa học và hãy còn quá sớm để lượng giá lại một số biện
pháp mà chính quyền thành phố Hà Nội vừa áp dụng mà cụ thể là việc bố trí lệch
giờ nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, nhưng một điều chắc chắn
có thể khẳng định là, việc bố trí lệch giờ đã phát sinh nhiều bất cập và những vấn
đề nan giải mới. Nói cách khác nó không đi đúng mục đích mà những người đưa ra
chính sách này mong muốn. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng với góc nhìn tổng thể
mà nói, người đưa ra chính sách này chưa có cái tổng quan, khoa học, tỉ mỉ về bài
toán giao thông đô thị, đơn giản hóa vấn đề đến khó hiểu. Để chống ùn tắc giao
thông của một đô thị mà chỉ mong chờ vào những “giải pháp tình thế”, “nóng đâu
phủi đó” như biện pháp “chẵn lẻ” hay giải pháp “lệnh giờ” như từng áp dụng thì
hoặc là thiếu hiểu biết về giao thông đô thị hoặc là phớt lờ những ý kiến chính
đáng và khoa học từ những chuyên gia nghiên cứu về đô thị. Từ thực tế bài toán
giao thông trong những đô thị lớn ở nước ta, chúng tôi thiết nghĩ, dường như
chúng ta thiếu hẳn triết lý phát triển giao thông đô thị, nói khác đi là chưa định
hình (hoặc lựa chọn) một mô thức phát triển (development mode) giao thông đô thị,
từ đó vấp phải những sai lầm không đáng có trong công tác quy hoạch giao thông
đô thị, quản lý giao thông đô thị cũng như trong vấn đề chỉ đạo giải quyết chống
ùn tắc trong thời gian qua.
Bằng chứng là nhiều
năm qua, chính quyền của các đô thị lớn ở nước ta cứ loay hoay đi tìm câu trả lời
từ bài toán giao thông đô thị với những động thái thoạt nhìn rất có hiệu quả
như sửa chữa và mở rộng đường xá; nâng cao thuế đánh vào xe ô tô con nhằm hạn
chế sự gia tăng về số lượng; thậm chí đang nghĩ cách hạn chế xe gắn máy bằng
nhiều cách. Thế những, xét đến cùng, toàn bộ những cách làm này không mang lại
hiệu quả cao mà trái lại gây những xáo trộn ít nhiều cho người tham gia giao
thông cũng như của thị dân nói chung. Kinh nghiệm nhiều quốc gia và nhiều đô thị
lớn trên thế giới cho thấy, cái chúng ta làm không phải là một giải pháp căn cơ
để giải quyết bài toán giao thông đô thị càng không phải là các gói giải pháp
chống ùn tắc giao thông. Có chăng chỉ là những “biện pháp phụ” mà chính quyền
các đô thị lớn trên thế giới áp dụng trong những tình huống cụ thể (chẳng hạn,
thành phố tổ chức các sự kiện lớn như thế vận hội, cup bóng đá thế giới...) nhằm
hạn chế lưu lượng xe cá nhân đi vào thành phố trong những tình huống đặc thù
trên. Thế nên, một anh bạn người nước ngoài đã bộc bạch với tôi rằng, hình như
các anh đang nhầm giữa biện pháp (way) và giải pháp (solution)!
TS. Phạm Đi
Đà Nẵng, tháng 7/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét