CHẤT VẤN - TRANH LUẬN HAY HỎI VÀ ĐÁP
Tranh luận hay hỏi
và đáp?
Trong
những kỳ họp Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn là phần được cử tri quan
tâm, theo dõi nhiều nhất. Bởi chính qua đó, cử tri mới giải tỏa được những trăn
trở, bức xúc những vấn đề đã và đang tồn đọng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên,
qua 2 ngày theo dõi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, chúng tôi – những cử
tri – cảm thấy hoạt động này thiên về “hỏi” và “đáp” nhiều hơn, cái cứu cánh của
chất vấn và trả lời chất vấn là nhằm phân tích rõ trách nhiệm trong điều hành,
quản lý chứ không dừng lại ở việc giải đáp chính sách, hỏi đáp thông thường,
càng không phải là một “diễn đàn khoa học”. Hỏi và đáp là phương tiện chứ không
phải là mục đích của CV và TLCV. Thông qua việc hỏi và đáp, không chỉ để kiểm
tra, kiểm điểm những chuyện đã qua mà còn tìm giải pháp để thúc đẩy đất nước
phát triển, tránh những vết xe đổ. Do vậy, trả lời chất vấn không nên viết
thành văn bản và đọc như một báo cáo điều này vừa tốn thời gian, vừa không đi
đúng vào mục đích của “sinh hoạt”này.
Không
thể dùng “báo cáo giải trình dài 24 trang… trình bày hơn một giờ đồng hồ” và kết
thúc đúng vào giờ nghĩ của Quốc hội, “vì vậy, ông bộ trưởng đầu tiên “thoát” phần
chất vấn trực tiếp…” (Tuổi trẻ 26-11-2002). Như thế, theo chúng tôi, chất vấn mất
đi ý nghĩa đích thực của nó.
Vấn
đề này thiết nghĩ, chủ tịch đoàn mà cụ thể là người chủ trì, điều hành cần phải
khống chế thời gian sao cho khoa học và hợp lý. Chẳng lẽ những vấn đề bức xúc,
đau đầu về giáo dục vừa qua: cải cách sách giáo khoa, vấn đề giáo dục phổ thông,
công tác tổ chức thi cử “ba chung” nhiều phiền toái… lại “bị” bỏ quên, không
làm rõ trách nhiệm? Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cho rằng: “bây giờ không còn
cách nào khác là tập hợp anh em ngồi lại với nhau…”. Điều này cũng đồng nghĩa với
chuyện trước đây họ (những quan chức trong Bộ Giáo dục và Đào tạo) “không ngồi
lại với nhau”: mỗi người làm mỗi kiểu, không có sự thống nhất trong tổ chức.
Các
bộ trưởng nhận những khuyết điểm là một điều đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng chỉ
dừng lại ở “trách nhiệm tập thể”: “Bộ giao
thông vận tải xin nhận khuyết điểm”, “chúng
tôi nghiêm túc nhận khuyết điểm”. Thiết nghĩ cũng cần có những “cái tôi” chịu
trách nhiệm kèm theo đó là những hình thức “kiểm điểm” đi kèm với khuyết điểm,
có như thế mới thể hiện được sự công bằng và dân chủ.
Về
phía đại biểu Quốc hội, theo chúng tôi, trước khi hỏi phải biết rõ chức năng của
bộ nghành mà mình muốn hỏi, tránh những câu hỏi quá cụ thể, quá “lý sự” cũng
như quá chung chung. Như thế những câu hỏi được đưa ra mới được giải trình cụ
thể, rõ ràng.
Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn không thể dừng lại ở chuyện hỏi
và đáp, dừng lại ở chỗ “hỏi” và “thanh minh”, giải trình. Nó phải được nâng lên
một tầm cao hơn: tranh luận, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng người,
từng việc để thấy rõ những gì chưa được, còn tồn đọng nhằm hướng khắc phục, tìm
ra những giải pháp căn cơ làm động lực cho đất nước phát triển. Chất vấn và trả
lời chất vấn không thể và không nên dừng lại ở “quyền” (quyền giám sát của Quốc
hội) và “nghĩa vụ” (nghĩa vụ trả lời chất vấn của các bộ trưởng) mà nó phải là
trách nhiệm về phía đại biểu Quốc hội, trách nhiệm ấy thể hiện ở chiếc cầu nối
giữa nhân dân với nhà nước. Trách nhiệm của những người đại diện nhân dân nói
lên tiếng nói của mình về những điều bức xúc đang tồn đọng trong cuộc sống; về
phía Đảng, Nhà nước mà cụ thể là các bộ trưởng – những người trực tiếp trả lời
chất vấn, có trách nhiệm phân tích cụ thể, rõ ràng, tỉ mỉ những vấn đề bức xúc
của nhân dân, trách nhiệm của những người quản lý, hoạch định chính sách. Có
như vậy, chất vấn và trả lời chất vấn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn và đúng tầm,
đúng ý nghĩa của nó, cử tri mới cảm thấy thỏa mãn, và tin tưởng vào chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét