NGƯỜI LÃNH ĐẠO VỚI VIỆC “TUYỂN VÀ DỤNG” NHÂN TÀI
NGƯỜI LÃNH ĐẠO VỚI VIỆC “TUYỂN VÀ DỤNG”
NHÂN TÀI
1. Người lãnh đạo với người tài
Một trong những nhiệm vụ quan trọng, cũng là một nghệ thuật
của người lãnh đạo đó chính là hoạt động “tuyển
và dụng” nhân tài. Điều này thể hiện ở một số bình diện sau:
Thứ nhất, đặc điểm
về năng lực, tố chất của người lãnh đạo quyết định đến đặc điểm, năng lực của
nhân tài. Như đã phân tích ở
phần trên, trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo có 3 bộ phận tổ thành quan trọng đó
là môi trường lãnh đạo, người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Trong 3 nhân tố
này thì có đến 2 nhân tố liên quan đến con người (và là con người). Nói cách
khác, yếu tố con người là nhân tố then chốt, sống còn của hoạt động lãnh đạo.
Như vậy, con người, với tư cách là một nhân tố cơ bản, làm gì để có thể phát
huy tác dụng, thúc đẩy vai trò, phát triển năng lực và mang lại hiệu quả cho hoạt
động lãnh đạo? Câu trả lời chính là công tác phát hiện, tập hợp, đào tạo, bồi
dưỡng, sử dụng con người nói chung, nhân tài nói riêng cho tổ chức. Thông thường
chúng ta thường nói “lãnh đạo nào phong trào đó”, điều này vừa mang ý nghĩa
tích cực, vừa có ý nghĩa tiêu cực; vừa có cái “hay” nhưng cũng tồn tại điều
chưa hay. Đương nhiên, nhận thức thế nào là một người tài không hề đơn giản, nhất
là trong bối cảnh hiện nay khi mà tri thức thường thức và phổ quát đã được cập
nhật, con người dễ dàng nắm một số kiến thức, kỹ năng (và kỹ xảo) một cách
nhanh chóng thông qua các kênh thông tin khác nhau. Điều sâu xa hơn thế nữa là,
năng lực và tố chất của người lãnh đạo tác động trực tiếp đến việc nhìn nhận đối
tượng là “nhân tài” hay không. Cũng không loại trừ “thấy đỏ tưởng là chín” hay
“nhìn gà hóa cuốc” thậm chí đối tượng có khả năng “ngụy trang” để “lọt vào mắt
xanh” của lãnh đạo hay người làm công tác cán bộ bởi “cái mã bên ngoài nó che đậy
cái sơ sài bên trong”, từ đó đòi hỏi người lãnh đạo trong công tác cán bộ, công
tác nhân sự và tuyển dụng nhân tài cần phải “có con mắt tinh đời”[1].
Thứ hai, đặc điểm
hành vi của người lãnh đạo quyết định đến hành vi của nhân tài. Hoạt động lãnh
đạo, xét đến cùng là một chuỗi các hành vi của chủ thể và đó là “quá trình hành
vi”. Điều này thể hiện ở chỗ: người lãnh đạo với nhiều công cụ, phương tiện, phương pháp khác nhau truyền cảm hứng,
sức ảnh hưởng về tư tưởng, mục tiêu và thay đổi hành vi đối với người bị lãnh đạo.
Đương nhiên, người bị lãnh đạo phải tiếp nhận hành vi đó và thay đổi thói quen,
hành động của mình để thực hiện mục tiêu của tổ chức. Sự quyết liệt hoặc trình
độ cảm hóa của người lãnh đạo sẽ tác động và làm thay đổi hành vi người bị lãnh
đạo ở mức độ nào còn phụ thuộc và nhiều yếu tố, trong đó có năng lực cảm hóa và
dùng người của chủ thể lãnh đạo. Ví dụ: người lãnh đạo luôn vì cái chung, lo
cho công việc chung; tận tụy với mọi người; luôn nêu gương, đi đầu trong mọi hoạt
động; biết hi sinh lợi ích cá nhân của mình cho tổ chức,… lúc đó, sức cảm hóa đối
với nhân viên, thuộc cấp rất lớn từ đó nhiều người cũng noi theo và có khả năng
nội tâm hóa cao để hành động vì mục tiêu chung.
Thứ ba, tính năng
động của người lãnh đạo quyết định đến sự năng động của người bị lãnh đạo. Điều
khác biệt lớn nhất giữa con người với động vật chính là biết nhận thức thế giới
và cải tạo thế giới. Nhân tài là nhóm người tinh hoa mà ở họ đều thể hiện là tư duy, hành động có
khả năng vượt xa “người bình thường” khác và luôn mang tính sáng tạo, hiệu quả.
Người lãnh đạo năng động, sáng tạo sẽ là nguồn cảm hứng cho thuộc cấp sáng tạo
và năng động. Trong công tác tuyển dụng và bố trí cán bộ cũng vậy, tính năng động,
sáng tạo này còn thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của
người lãnh đạo; thể hiện khả năng “đột phá” trong công tác cán bộ mới có thể
tìm được người tài thực sự.
2.
Ý nghĩa của việc lựa chọn đúng người tài
cho tổ chức
Từ cổ chí kim, từ
đông sang tây, từ khu vực nhà nước hay khu vực tư nhân, không còn ghi ngờ gì nữa,
người lãnh đạo đúng tầm luôn chú trọng đến việc tuyển dụng người tài bởi lẽ người
tài nói riêng, tầng lớp tinh anh nói chung có vai trò rất lớn đối với sự phát
triển của tổ chức. Điều này thể hiện ở một số bình diện sau:
Nhân tài là thành tố quan trọng trong lực lượng sản
xuất, thúc đẩy phát triển tổ chức. Người lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động là các nhân tố
không thể thiếu để sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đương nhiên, để
kích hoạt công năng và phát huy vai trò của nó thì không thể không dựa vào người
có tài năng, năng lực vượt trội. Đối với vấn đề khai thác các nguồn lực tự nhiên
để phục vụ cho phát triển như nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản,… cần đội
ngũ tiên phong, nắm chắc về khoa học kỹ thuật và công nghệ để tìm kiếm, khai
thác, chế biến, sử dụng, ứng dụng.
Nhân tài là người sáng tạo ra các giá trị (vật chất
và tinh thần) cho tổ chức. Trong bất kỳ xã hội nào mà nhất là trong xã hội hiện đại, nhân tài luôn là
nhân tố đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ; là “thỏi nam châm” và “lực
hấp dẫn” kích hoạt và thu hút những người có óc sáng tạo, đưa khoa học công nghệ
không ngừng phát triển. Bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể là trực tiếp hoặc
gián tiếp, người tài tạo ra các giá trị cho tổ chức, xã hội, thậm chí cho nhân
loại. Người lãnh đạo biết chọn đúng người tài sẽ là thành công của bản thân, của
tổ chức, của thời đại và ngược lại. Không quá để nói rằng, thành công của người
lãnh đạo không chỉ thể hiện việc bản thân mình làm được điều gì, tạo ra giá trị
gì cho tổ chức mà còn thể hiện ở việc chọn được người tài giỏi (không nhất thiết
người đó phải là kế nhiệm) để sáng tạo các giá trị và truyền cảm hứng sáng tạo
cho tổ chức, cho cộng đồng.
Nhân tài là nhân tố thúc đẩy sáng tạo, truyền cảm
hứng cho các thành viên của tổ chức. Trong quá trình phát triển luôn tồn tại những mâu thuẫn và đấu tranh giữa
cái cũ và cái mới, cái truyền thống và hiện đại, cái tốt và cái xấu, cái bảo thủ
và cái cấp tiến. Do “sở hữu” được tư duy về khoa học, có tầm nhìn và nắm bắt tốt
các xu hướng phát triển, người tài có thể là “ngọn cờ đầu” thúc đẩy óc sáng tạo
và “dám nghĩ, dám làm” cho tổ chức và chủ thể lãnh đạo. Trong quá trình đổi mới,
sáng tạo luôn gặp phải những rào cản (hữu hình và vô hình), trong đó có rào cản
về óc bảo thủ và quan niệm lạc hậu của không ít người, có cả người lãnh đạo.
Người tài có khả năng đột phá về tư duy, dám nghĩ và hành động vì cái chung,
cái tương lai và phù hợp với nguyện vọng của đại đa số nhân dân mà hình ảnh Kim
Ngọc là một ví dụ điển hình. Bởi ở người tài, họ nắm được các động thái của sự
phát triển, hiểu sâu sắc về bản chất của sự vật, hiện tượng; dám nói tiếng nói
đầu tiên và hành động đầu tiên về một vấn đề, lĩnh vực nào đó mà kết quả của nó
là một sự đột phá mang tính cách mạng. Những đột phá đó của họ không những tạo
nên những bước nhảy vọt về lực lượng sản xuất mà tạo ra nguồn cảm hứng vô tận
cho sự sáng tạo.
[1]
Xem thêm: Tổng Bí thư: Đừng "nhìn gà
hoá cuốc", đừng "thấy đỏ tưởng là chín", báo Người Lao động. https://nld.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-dung-nhin-ga-hoa-cuoc-dung-thay-do-tuong-la-chin-20210811144219503.htm
(truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022)
Nhận xét
Đăng nhận xét