GIA ĐÌNH TRONG XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP, THỜI ĐẠI SỐ
Trong xã hội công nghiệp, hậu công nhiệp và nhất là những
“xung kích” của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như hiện nay, những
nghiên cứu cho thấy gia đình đang có sự chuyển biến trong cấu trúc và thay đổi
lớn về vai trò, chức năng. Thể hiện cụ thể trên các phương diện sau:
- Chức năng giáo dục-xã hội dần mờ nhạt. Trong xã hội nông nghiệp
và tiền công nghiệp, gia đình đóng vai hết sức quan trọng trong giáo dục và xã
hội hóa con người. Trong đó, việc truyền thụ nghề nghiệp, chuyển giao kiến thức,
hình thành kỹ năng sống, kỹ năng lựa chọn bạn đời, định hướng hôn nhân, hình
thành các khuôn mẫu, chuẩn mực hành vi. Trong xã hội công nghiệp mà đặc biệt là
cuộc cách mạng về khoa học công nghệ, chức năng giáo dục của gia đình dần “chuyển
giao” cho hệ thống trường học, đồng thời chịu ảnh hưởng của các phương tiện
truyền thông (trong đó có truyền thông xã hội). Các thiết chế giáo dục càng
phát triển thì chức năng xã hội hóa trẻ em trong gia đình càng bị thu hẹp đáng
kể. Đặc biệt, việc truyền thụ các kiến thức chuyên môn, kiến thức và kỹ năng
nghề nghiệp,… thì trẻ em hiện nay chủ yếu nhận được từ hệ thống giáo dục chính
thức từ thiết chế trường học.
- Mất dần chức năng là đơn vị kinh tế độc lập. Nếu gia đình
trong xã hội nông nghiệp và tiền công nghiệp là một “pháo đài kinh tế”, là đơn
vị trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp thì trong xã hội công
nghiệp-đô thị, gia đình không còn đơn vị sản xuất kinh tế độc lập nữa (dù muốn
cũng không thể làm được điều đó). Trong xã hội hiện đại, gia đình về cơ bản chỉ
còn là đơn vị chức năng tiêu dùng các sản phẩm và đơn vị sử dụng các dịch vụ xã
hội. Các nhà xã hội học đã chỉ ra dấu hiệu đầu tiên minh chứng cho hiện tượng
này là “sự tách rời giữa nhà và nơi làm việc” và khoảng cách đó ngày càng dãn rộng
ra theo đà tiến hành của tiến trình công nghiệp hóa-đô thị hóa.
- Giảm dần chức năng chăm sóc, bảo vệ. Bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ
em, người già và các thành viên khác trong gia đình là một trong những chức
năng của gia đình. Trong xã hội nông nghiệp và tiền công nghiệp, gia đình và những
người thân thuộc trong gia đình đóng vai trò chính trong việc giúp đỡ người thân
của mình khi bị ốm đau, bệnh tật cũng như những lúc khó khăn về kinh tế và các
vấn đề hiếu hỉ như ma chay, cưới xin,… Sang xã hội công nghiệp-đô thị, vai trò
này dần chuyển sang các thiết chế và dịch vụ công của nhà nước (dịch vụ xã hội,
tổ chức xã hội, tổ chức tín dụng, cơ quan, công đoàn) với rất nhiều hình thức hỗ
trợ như trợ vốn, trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội, cứu tế xã hội, an sinh xã hội,…
Bên cạnh đó việc chăm sóc trẻ em cũng có thiết chế nhà trẻ, trường mẫu giáo đảm
nhận; việc chăm sóc người già bắt đầu có các tổ chức như viện dưỡng lão, viện
an dưỡng người cao tuổi đảm nhận. Một hiện tượng xã hội hiện hữu nữa là, hiện
nay đa số người trẻ thường ít muốn ở chung với cha mẹ khi đã trưởng thành, đặc
biệt sau khi kết hôn họ muốn có cuộc sống hoàn toàn độc lập với cha mẹ không chỉ
về kinh tế mà còn “thoát ly” khỏi sự “ràng buộc” về tư tưởng, về cách sống, về
chỗ ở,…
- Giảm thiểu chức năng thỏa mãn nhu cầu văn hóa - tinh thần. Nếu
như ở xã hôi nông nghiệp và tiền công nghiệp, các hoạt động nghỉ ngơi, giải trí
cân bằng tâm lý, sinh hoạt văn hóa gần như đều được thỏa mãn trong các gia
đình, trong thôn xóm, thì bước sang xã hội công nghiệp-đô thị phần lớn trong số
đó được thực hiện bên ngoài gia đình như rạp hát, câu lạc bộ, công viên, nhà thờ,
chùa chiền, quán ăn,… Đặc biệt hơn, khi thỏa mãn những nhu cầu đó chưa hẳn là
các thành viên trong gia đình cùng hoạt động chung mà nhiều khi, nó được thực
hiện thông qua bạn bè, hội nhóm hoặc có khi là những người mới quen trên…. mạng
xã hội.
Phạm Đi
Nhận xét
Đăng nhận xét