KÊNH LIÊN LẠC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ GIA ĐÌNH SINH VIÊN?

Muốn đạt chất lượng giáo dục tốt, hiệu quả thì phải có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Ở bậc đại học sợi dây liên lạc giữa nhà trường và gia đình không chặt chẽ như ở phổ thông (có thể do cách biệt về địa lý, do quan niệm sinh viên là người đã lớn…) trong khi sự kết nối đó là rất cần thiết.

Đứng về phía gia đình: xét về khía cạnh kinh tế, họ là “chủ đầu tư” cho một “dự án”, tại sao họ không có quyền biết về tiến trình, hiệu quả cho việc “đầu tư” đó? Hằng tháng họ vẫn chu cấp cho con em họ những suất “học bổng vô điều kiện” nhưng khi có ai hỏi về chất lượng, kết quả của con em họ thì nhiều người không biết phải trả lời như thế nào (!). Bằng chứng là có những sinh viên bỏ học cả năm mà gia đình không hề hay biết (?), bằng chứng là có những sinh viên rớt cả hai năm mà gia đình bảo vẫn học cao học (?!) (vì sinh viên nói dối là đăng ký học cao học để xin tiền), tệ hại hơn là có gia đình không biết con mình đang học trường nào và năm thứ mấy (nhân chuyển  tình nguyện chiến dịch Mùa hè xanh tôi được biết trường hợp này)…

Đứng về phía nhà trường: chức năng then chốt của nhà trường là giáo dục, muốn giáo dục tốt cần thực hiện nhịp nhàng nhiều yếu tố nhưng trước hết phải hết sức chú trọng công tác quản lý, bởi thiếu hoặc yếu trong khâu tổ chức thì mọi nỗ lực khác khó đạt được hiệu quả. Do vậy việc tìm ra một kênh liên lạc giữa nhà trường và gia đình là quan trọng và cần thiết. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy rất nhiều trường chỉ “liên lạc” với gia đình những sinh viên bị buộc thôi học (vì một lý do nào đó) hoặc những sinh viên khá giỏi: những sinh viên “thường thường bậc trung” thậm chí yếu kém thì “bình an vô sự”, “bặt âm vô tín”.

Sinh viên đã lớn và tự kiểm soát, chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình nhưng chưa hẳn họ đã “thoát ly” khỏi gia đình. Hằng năm họ vẫn về quê, hằng tháng họ vẫn đến bưu điện (để liên lạc, để nhận “học bổng” từ gia đình) đã khẳng định rằng họ vẫn chịu sự chi phối từ gia đình. Do vậy, tôi thiết nghĩ, mỗi cuối học kỳ nhà trường (có thể là phòng quản lý sinh viên hoặc các khoa) nên gửi phiếu báo điểm, nhận xét và những điều cần thiết về cho gia đình mỗi sinh viên-việc làm này ít tốn kém và hoàn toàn khả thi. Có như vậy gia đình mới vững tin, có chiến lược “đầu tư” về vật chất và tinh thần cho con em họ. đây cũng có thể là một hình thức “họp phụ huynh sinh viên”.

TS. Phạm Đi

Bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 20/10/2000

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

PHẦN TẦNG XÃ HỘI: NỘI DUNG, BẢN CHẤT, TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

GIA ĐÌNH VÀ CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO GIỚI TÍNH, ĐỘ TUỔI VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ